Hôn Nhân Chớp Nhoáng: Đệ Nhất Phu Nhân Nhà Giàu

Chương 441: Anh Dạ Phạn không phải là người lăng nhăng như vậy.

Chuyện này không phải rất kỳ lạ sao?

Chú rể không phải nên đứng đó từ trước đợi cô dâu đến sao?

Nếu như nói nhầm giờ thì cũng không thể?

Hôm nay là một ngày quan trọng như vậy, hơn nữa Dạ Phạn là tộc trưởng của gia tộc Lucifer, cho dù anh có quên giờ thì nhất định cũng sẽ có người nhắc.

Không lẽ… chú rể có bất ngờ gì muốn dành tặng cho cô dâu sao?

Đồng Thái Vy cũng phát hiện Dạ Phạn không có ở đó, trái tim cô trùng xuống, đột nhiên cô có một cảm giác bất an.

Cô đi đến trước mặt mục sư đứng một lúc nhưng vẫn không thấy Dạ Phạn xuất hiện.

Lúc này, khách khứa bắt đầu bàn tán.

“Sao chú rể không tới?”

“Đúng vậy, đúng là kỳ lạ, chú rể lại không đến. Lúc trước Dạ Phạn không phải không để ý tới sự phản đối của gia tộc để lấy một người phụ nữ bình thường sao? Vì sao bây giờ lại không chịu xuất hiện, không lẽ đột nhiên muốn hủy hôn sao?”

“Nói không chừng lại đúng là vậy. Cô đã nghe mấy tin đồn gần đây chưa? Nói Dạ Phạn yêu một người phụ nữ có bầu, trước đám cưới một ngày mà vẫn ở bên cạnh người phụ nữ đó.”

Thời gian tiếp tục trôi đi nhưng chú rể vẫn không xuất hiện.

Mà mọi người ở đó càng lúc càng bàn tán xôn xao, âm thanh cũng càng lúc càng lớn.

Thậm chí Đồng Thái Vy còn nghe thấy những lời rất khó nghe.

Lăng Tiếu Tiếu cũng nghe thấy, cô cau mày tức giận: “Thái Vy, đám người này rốt cuộc đến để làm gì vậy, sao có thể ăn nói khó nghe như thế?”

Đồng Thái Vy kéo tay của cô, thấp giọng nói: “Tiếu Tiếu, đừng nghĩ giống bọn họ.”

Lăng Tiếu Tiếu vô cùng tức giận, nói: “Thái Vy, rốt cuộc tổng giám đốc làm sao vậy? Đã hơn nửa tiếng rồi mà sao anh ấy vẫn chưa xuất hiện? Không lẽ định làm cậu mất mặt sao? Cho dù việc gấp đến đâu đi chăng nữa chẳng lẽ còn quan trọng hơn việc kết hôn sao? Chúng ta không thể tiếp tục đợi như vậy nữa. Thái Vy, cậu mau cho người đi tìm anh ấy đi.”

Đến mục sư cũng không kiên nhẫn được nữa: “Cô Dạ, vì sao anh Dạ vẫn chưa tới? Đám cưới này… rốt cuộc có tổ chức nữa hay không?”

Khuôn mặt Đồng Thái Vy thoắt đỏ thoắt trắng, cô cắn môi nói: “Mục sư, ông đợi thêm chút nữa, anh ấy sắp đến rồi.”

“Tộc trưởng làm gì vậy, chúng ta đã đợi lâu quá rồi. Đám cưới này rốt cuộc có tổ chức nữa hay không vậy? Nếu không tổ chức thì cho người thông báo cho chúng ta một tiếng, như vậy chúng ta cũng dễ đi…”

Thấy thời gian từng giây từng phút trôi qua mà chú rể vẫn không tới, có người muốn nhân cơ hội này để gây chuyện.

Có người lên tiếng nói làm những người khác cũng bắt đầu có những ý nghĩ xấu. Một nhóm người bắt đầu làm ầm lên: “Đúng vậy, đám cưới này có tổ chức nữa không vậy, tộc trưởng mau cho người ra nói rõ đi, chúng tôi còn phải ngồi đây đợi bao lâu nữa?”

“Ba, sao anh Dạ Phạn vẫn chưa tới?” Dạ Tuyết Nhi cũng sốt ruột, nghển cổ lên nhìn xung quanh.

Dạ Phong cười lạnh một tiếng: “Ba thấy cậu ta không đến đâu.”

Dạ Tuyết Nhi kinh ngạc: “Sao có thể thế được? Hôm nay là đám cưới của anh ấy. Anh ấy làm chú rể, làm sao có thể không đến được?”

Dạ Phong nhìn con gái của mình, khóe miệng hơi cong lên, nói bằng giọng vui vẻ khi người khác gặp nạn: “Ba biết ngay mà, nó không thích một con bé nhà quê thật đâu. Chẳng qua là nhất thời thích mới lạ thôi. Bây giờ nó nhất định hối hận rồi, không muốn cưới con bé này nữa nên mới không xuất hiện.”

Hai mắt Dạ Tuyết Nhi mở to không dám tin: “Không phải vậy đâu ba. Anh Dạ Phạn không phải là người lăng nhăng đâu, anh ấy đối xử với chị dâu rất tốt.”