Đồng Thái Vy tò mò hỏi: “Sao lại như thế?”
Lăng Tiếu Tiếu tiếp tục than vãn: “Cũng là vì anh ấy mới vào công ty của nhà bên đấy. Anh trai của anh ấy bị phái đi công ty mẹ ở nước ngoài nên mọi chuyện trong nước đều đến tay anh ấy lo hết. Anh ấy lại là người mới, có nhiều chuyện vẫn chưa quen nên ngày nào cũng bận chuyện công ty. Không có thời gian và sức lực để lo đến mình nữa.”
Đồng Thái Vy không nhịn được cười ra thành tiếng, xem ra Lăng Tiếu Tiếu đang kêu ca chuyện Tư Không Vân ở bên cạnh cô ấy quá ít.
Hơn nữa, như cô thấy thì Lăng Tiếu Tiếu thật sự rất thích Tư Không Vân.
Nếu đó không là người mà cô ấy không quan tâm thì cho dù có một tháng không gặp nhau, cô ấy cũng không kêu ca.
Cô khẽ mỉm cười thành tiếng, trong lòng tự nhiên lại thấy buồn bã.
Thật ra Lăng Tiếu Tiếu là một cô gái rất mạnh mẽ.
Nhưng… cho dù người phụ nữ ấy có như thế nào thì khi đứng trước tình yêu đều mất đi sức kháng cự. Một khi đã yêu thì sẽ biến thành một người đến chính bản thân mình cũng cảm thấy kỳ lạ.
“Tiếu Tiếu, anh ấy vừa vào công ty nên nhất định là rất bận. Đàn ông luôn coi trọng sự nghiệp nhưng mình tin bận hết thời gian này xong, anh ấy sẽ dành thời gian ra cho cậu.”
Lăng Tiếu Tiếu chau mày rồi gật đầu nói: “Đúng vậy, đàn ông luôn coi trọng sự nghiệp, mình không nên suy nghĩ lung tung. Chẳng phải tổng giám đốc lúc bận rộn thì mấy ngày cũng không nhìn thấy mặt đâu sao? Mà sao cậu không kêu ca gì trước mặt mình cả?”
Sắc mặt Đồng Thái Vy hơi thay đổi, cô cố mỉm cười: “Tiếu Tiếu, thời gian không còn sớm nữa, chúng ta ra ngoài đi.”
Lăng Tiếu Tiếu đưa tay lên vỗ đầu mình một cái: “Đúng vậy, mình chỉ quan tâm đến việc phàn nàn với cậu mà quên mất hôm nay là ngày gì. Chúng ta mau ra đi, chú rể nhất định là đợi lâu mất kiên nhẫn rồi.”
Đám cưới được tổ chức bên trong trang viên Lucifer.
Trời xanh làm chứng, hoa tươi làm bà mai. Bãi cỏ xanh, ánh nắng chan hòa và tiếng nhạc đám cưới du dương mở ra thời khắc quan trọng nhất trong cuộc đời của Đồng Thái Vy.
Cánh hoa hồng và hoa hồng đỏ trải thành đường cho cô đi.
Con đường hoa hai bên là những kệ hoa xếp thành hình trái tim. Ánh nắng chiếu qua những kệ hoa tạo ra màu tím nhạt và trắng mờ, cảm giác như trong một giấc mơ.
Màu tím đại diện cho sự huyền bí, cao quý và lãng mạn.
Trên giá hoa cũng là hoa tươi màu trắng và màu tím được cắm cùng nhau. Hoa tươi trên con đường làm bằng cánh hoa bị gió thổi bay rồi rơi lên chiếc váy xòe màu trắng của cô.
Những chiếc trực thăng không ngừng bay lượn trên bầu trời. Nhϊếp ảnh gia đứng ở cạnh cửa, ghi lại những khoảnh khắc lãng mạn, thiêng liêng để chúng trở nên vĩnh hằng.
Mọi người ngồi kín những chiếc ghế bên cạnh đường hoa, Đồng Thái Vy vô tình phát hiện ra Dạ Phong - người lúc trước tức giận bỏ đi cũng tới.
Ngồi bên trái là vợ ông ta, cô gái ngồi bên phải là Dạ Tuyết Nhi.
Dạ Tuyết Nhi vốn dĩ đã rất đẹp, hôm nay trang điểm lên còn đẹp lung linh hơn.
Lúc cô bước qua chỗ bọn họ, cô nhìn thấy Dạ Tuyết Nhi vẫy tay với mình, gọi tên cô đầy phấn khích: “Chị dâu, hôm nay chị đẹp quá.”
Mặc dù Đồng Thái Vy không thích Dạ Phong nhưng cô không ghét Dạ Tuyết Nhi nên quay đầu lại cười với cô ấy. Lúc đó cô lại phát hiện ra ánh mắt lạnh lùng Dạ Phong đang nhìn cô, khuôn mặt ông ta đầy vẻ thù địch.
Mục sư đứng ở phần đầu của con đường hoa, trong một căn nhà được dựng lên từ hoa, mỉm cười nhìn cô đi tới.
Chú rể đáng ra nên đứng phía sau mục sư chờ đợi cô dâu tới nhưng không ai thấy anh đâu.
Ở bên cạnh, Lăng Tiếu Tiếu không nhịn được khẽ thì thầm: “Sao không thấy chú rể đâu?”