Nhưng Lăng Tiếu Tiếu không dám hỏi Đồng Thái Vy. Nếu mọi chuyện thật sự giống như cô nghĩ, chị em tốt của cô bị người trong lòng lạnh nhạt mà cô hỏi ra như vậy không phải càng khiến Đồng Thái Vy buồn hơn sao?
Buổi tối trước ngày đám cưới diễn ra, Đồng Thái Vy ngủ một mình trong căn phòng rộng mênh mông.
Vị trí bên cạnh cô cũng trống không.
Cô mở mắt chờ đến khi trời sáng.
Trời vừa sáng đã có người đến làm tóc và trang điểm cho cô.
Chỉ riêng chuyện trang điểm đã mất đến ba tiếng đồng hồ.
Cô nhắm mắt lại, để mặc một bàn tay khác tô tới vẽ lui trên mặt cô. Người đó giống như đang thi triển phép thuật để biến cô trở nên xinh đẹp hơn.
Mặc váy cưới lại là một chuyện tốn công hơn.
Váy cưới được thiết kế rất đẹp, rất lãng mạn, có thể làm hài lòng tất cả ao ước của mọi cô gái.
“Mợ chủ, mợ thật sự rất đẹp.”
Lời khen ngợi chân thành không mang theo một chút giả dối nào vang lên bên tai cô.
Đồng Thái Vy mở mắt ra, ngây người nhìn người phụ nữ trong gương.
Là một chiếc váy cưới cúp ngực màu trắng, thiết kế tinh tế của khéo léo khoe hết những ưu điểm trên cơ thể của cô.
Mái tóc ngang vai của cô được búi lại và dùng chiếc cặp đính đá để cố định.
Tấm mạng che mặt che nửa mặt cô. Lớp trang điểm kỹ càng khiến cô trông càng xinh đẹp động lòng hơn.
Người trong gương… có vẻ hơi xa lạ.
Đó là cô sao?
Cô không kìm được sờ lên khuôn mặt mình. Mọi người đều nói không có người phụ nữ nào xấu chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp.
Nét của cô vốn dĩ rất đẹp, sau khi được trang điểm kỹ càng thì nhan sắc của cô có thể khiến bất cứ người nào nhìn thấy cô đều ngỡ ngàng.
Phụ nữ đều yêu cái đẹp, cô cũng không phải là ngoại lệ.
Cô không nhịn được nở một nụ cười nhạt. Cuối cùng cô cũng cảm nhận được một chút cảm giác vui mừng khi kết hôn.
“Mợ chủ, một lát nữa ở đám cưới cậu Dạ Phạn nhìn thấy cô nhất định sẽ nhìn đến không chớp mắt.”
Câu nói của cô giúp việc khiến nụ cười khó khăn lắm mới có được này của cô ngưng đọng lại ở khóe môi.
Cô ngẩn người ra nhìn người phụ nữ trong gương, người phụ nữ trong gương cũng nhìn lại cô.
Là cô đã nghĩ nhiều sao?
Vào một ngày vui như vậy mà cô lại có dự cảm không lành?
Đám cưới sẽ không thể kết thúc một cách thuận lợi.
“Mợ chủ, sắp đến giờ rồi. Tôi đỡ mợ ra ngoài.”
Lời thúc giục của cô giúp việc phá vỡ khoảnh khắc trầm tư của cô.
“Oa, Thái Vy, hôm nay cậu thật sự rất xinh đẹp.”
Lăng Tiếu Tiếu làm phù dâu, cô cũng mặc một chiếc váy ngắn màu trắng và búi tóc. Chiếc kẹp tóc của cô có một chuỗi các viên trân châu được đính vào nhau. Trông đơn giản nhưng độc đáo và phù hợp với phong cách trang điểm nhẹ nhàng trên mặt cô.
Đồng Thái Vy kéo tay Lăng Tiếu Tiếu để nhìn cô một lát. Nhìn xong, Đồng Thái Vy cười: “Tiếu Tiếu, hôm nay cậu cũng đẹp lắm. Mình rất mong chờ đến ngày cậu kết hôn, mình rất muốn xem cô dâu Tiếu Tiếu sẽ xinh đẹp đến mức nào.”
Lăng Tiếu Tiếu nghiêng đầu nhìn cô: “Vậy thì cậu cứ đợi đi, ít nhất phải hơn ba mươi tuổi mình mới kết hôn. Mình không muốn kết hôn sớm, nhưng nếu gặp được một người đàn ông giống như Dạ Phạn thì mình cũng không do dự mà nhận lời lấy anh ấy luôn.”
Nói xong, Lăng Tiếu Tiếu che miệng cười.
Đồng Thái Vy mỉm cười trừng mắt nhìn cô: “Tiếu Tiếu, cậu đừng nói với mình là cậu không yêu Tư Không Vân nữa rồi đấy.”
Lăng Tiếu Tiếu chu môi than vãn: “Gần đây anh ấy bận lắm, mấy ngày mới gặp mình một lần. Khó khăn lắm mới gặp nhau để ăn cơm được một lần thì luôn có người gọi điện thoại cho anh ấy. Thái Vy, mình khó chịu chết đi được.”