Hôn Nhân Chớp Nhoáng: Đệ Nhất Phu Nhân Nhà Giàu

Chương 438: Cô phải đồng ý một yêu cầu của tôi.

Mới có mấy tháng không gặp, không hiểu sao cô cảm thấy tổng giám đốc càng ngày càng trở nên thâm trầm, khiến người khác không thể hiểu được.

“Tôi biết cô và Thái Vy là bạn tốt vậy nên tôi hy vọng cô có thể hứa với tôi, dù sao này có xảy ra chuyện gì cô cũng ở bên cạnh cô ấy, giúp cô ấy vượt qua khó khăn.”

Lăng Tiếu Tiếu cau mày không hiểu, nói: “Tổng giám đốc, tôi… tôi không hiểu ý của anh lắm.”

Mặc dù lúc bạn thân gặp phải khó khăn nhất định cô sẽ không ngần ngại gì ở bên cạnh giúp đỡ. Nhưng là một người chồng, không phải càng nên làm chuyện đó sao?

Huống hồ, người đó là Dạ Phạn…

Dạ Phạn sức mạnh vô biên không ai có thể với tới, trở thành vợ của anh còn có khó khăn gì cần phải vượt qua nữa sao?

“Lăng Tiếu Tiếu.”

Đôi mắt Dạ Phạn tối đi, có một thứ gì đó vừa vụt qua trong chớp nhoáng. Giọng nói anh ôn hòa: “Chỉ cần cô trả lời tôi nếu Thái Vy có khó khăn gì, cô có ở bên cạnh an ủi, giúp đỡ cô ấy vượt qua không?”

Sự nghi hoặc thoáng lướt qua mắt của Lăng Tiếu Tiếu nhưng cô vẫn gật đầu: “Đương nhiên là có, tôi là bạn thân nhất của cô ấy. Tôi sẽ không để cô ấy chịu đựng một mình. Mặc dù năng lực của tôi có hạn nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ cô ấy.”

Dạ Phạn gật đầu hài lòng.

Dạ Phạn đưa tập tài liệu trong tay cho Lăng Tiếu Tiếu: “Tôi hy vọng cô bảo quản những thứ này giúp tôi.”

Lăng Tiếu Tiếu không hiểu gì, cô ngơ ngác nhận lấy: “Đây là cái gì, vì sao cần tôi bảo quản, có liên quan đến Thái Vy sao? Bây giờ tôi có thể mở ra không?”

Cô đặt liền một lúc bốn câu hỏi, khuôn mặt cô lộ vẻ khó hiểu nhưng thực sự trong cô thật vô cùng nghi hoặc.

Ánh mắt Dạ Phạn tối đi, giọng nói ẩn hiện vẻ bi thương và đau lòng khiến Lâm Tiếu Tiếu nghi ngờ không biết mình có nghe nhầm hay không.

“Đợi đến khi đám cưới của tôi và cô ấy kết thúc rồi cô hãy mở ra. Tôi nhất định phải hứa chuyện này với tôi, cô tuyệt đối không được nói chỗ giấy tờ này là tôi đưa cho cô ấy. Cô chỉ cần tìm bừa một lý do rồi đưa cho cô ấy là xong.”

“Còn nữa.”

Dạ Phạn đứng dậy, khuôn mặt trở nên vô cùng nghiêm túc, giọng nói còn mang theo sự khẩn cầu: “Đừng nói với cô ấy tôi đã tìm cô, càng không được nói cuộc nói chuyện của tôi và cô cho cô ấy biết. Tôi biết cô là một cô gái tốt, cô nhất định sẽ không từ chối yêu cầu của tôi.”

Đôi mắt màu xanh lục của Dạ Phạn nhìn Lăng Tiếu Tiếu chăm chú và dường như còn mang theo một sức hấp dẫn kỳ lạ.

Lăng Tiếu Tiếu ngẩn người ra rồi gật đầu.

Dạ Phạn mỉm cười rồi quay người rời đi, để lại một mình Lăng Tiếu Tiếu trong phòng. Cô nhìn tập giấy tờ và bắt đầu đấu tranh, xem hay là không xem?

Cuối cùng cô cũng nén được cảm giác tò mò xuống để làm một người giữ chữ tín.

Cô cũng không nói chuyện này cho Đồng Thái Vy mặc dù cảm giác phải cố nén sự tò mò xuống là vô cùng khó chịu.

Trong mấy ngày ở trang viên Lucifer, ngày nào Đồng Thái Vy cũng dẫn cô đi các nơi tham quan. Nhưng trang viên Lucifer thật sự quá rộng lớn, hai người đi với nhau cả hai ngày mà còn chưa đi được một nửa số nơi.

Thời gian ở trang viên Lucifer, Lăng Tiếu Tiếu phát hiện ra Đồng Thái Vy không hạnh phúc như cô đã nghĩ.

Mặc dù trước mặt cô, Đồng Thái Vy luôn cố gắng tỏ ra vui vẻ nhưng là bạn bè mười mấy năm với nhau, cô nhận ra Đồng Thái Vy có tâm sự trong lòng, mặc dù đang cười nhưng trong nụ cười của cô vẫn mang theo cảm giác buồn bã.

Mà tất cả những điều đó nhất định không thể không liên quan đến Dạ Phạn.

Cô ở trang viên hai ngày, ngoại trừ buổi sáng hôm đó gặp Dạ Phạn thì những lúc khác trong ngày cô đều không thấy anh.

Cô nghĩ, một người cho dù rất bận cũng không đến mức không có thời gian về nhà chứ.