Hôn Nhân Chớp Nhoáng: Đệ Nhất Phu Nhân Nhà Giàu

Chương 443: Tôi có nói sẽ cưới cô ta không?

Dạ Phong cũng ngây người ra vài giây, khuôn mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Sau đó ông ta cười đắc ý: “Tuyết Nhi, ba nói không sai chứ. Con nhìn cho kỹ đi, người đàn ông tốt trong mắt con rốt cuộc là người như thế nào.”

“Thái Vy…”

Lăng Tiếu Tiếu giữ chặt lấy tay của cô, khuôn mặt hiện lên vẻ thất kinh. Cô nghi hoặc hỏi: “Vì sao tổng giám đốc lại đem một người phụ nữ đến đây? Cậu có quen người phụ nữ đó không? Cô ta là ai vậy?”

Bịch.

Bó hoa trong tay cô rơi xuống đất.

Chiếc áo vest trắng đuôi tôm không dính một hạt bụi, dưới ánh nắng mặt trời thậm chí còn được dát thêm một lớp ánh sáng bạc.

Vẻ mặt anh bình tĩnh và thanh thản, khóe miệng hơi cong lên.

Mái tóc đen bị gió thổi loạn khiến anh có thêm mấy phần nổi loạn.

Khuôn mặt góc cạnh, đường nét rõ ràng, đôi mắt thâm trầm tuyệt đẹp.

Tất cả mọi người đều đang nhìn anh.

Chỉ cần là nơi anh xuất hiện, cho dù đó là ở đâu, cho dù trong tình huống nào thì anh cũng có thể thu hút ánh mắt của mọi người chỉ trong giây lát.

Cô hồi hộp lo lắng chờ anh hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng anh cũng xuất hiện.

Nhưng… bên cạnh lại có một người phụ nữ khác.

Người phụ nữ đó mặc váy cưới màu trắng, phần bụng nhô lên rõ ràng. Khuôn mặt ngập tràn xuân sắc, khuôn mặt yêu kiều như đóa phù dung dưới ánh trăng. Người phụ nữ khoác tay Dạ Phạn, khóe miệng cười nhạt. Hai người nắm tay đi về phía cô.

“Cô Đồng.”

Giọng nói Dạ Phạn vang lên lạnh lùng và vô tình, nụ cười trên môi thật tàn nhẫn, trong chốc lát anh đẩy cô từ thiên đường xuống địa ngục: “Cảm ơn cô đến tham dự đám cưới của tôi.”

“Chuyện này là thế nào?”

“Sao lại thế này, rốt cuộc người tộc trưởng muốn cưới là người phụ nữ nào? Vì sao lại có hai cô dâu?”

Âm thanh mọi người bàn tán càng xôn xao, tất cả đều kinh ngạc trước cảnh tượng trước mặt.

Đồng Thái Vy ngây người ra nhìn anh: “Anh… anh nói gì cơ?”

Dạ Phạn cúi đầu, khóe môi cong lên, nhặt bó hoa rơi dưới đất lên rồi quay lại nhìn người phụ nữ bên cạnh, ánh mắt vô cùng dịu dàng. Dạ Phạn đặt bó hoa vào tay người phụ nữ kia, mỉm cười rồi nói: “Yên Ni, em từng nói với anh cô Đồng là bạn thân của em. Hôm nay là ngày vui của chúng ta. Chi bằng mời cô Đồng làm phù dâu cho em được không?”

Thẩm Yên Ni mỉm cười: “Vậy anh phải hỏi xem cô ấy có đồng ý không.”

Dạ Phạn gật đầu, khóe môi anh cong lên, hỏi Đồng Thái Vy: “Cô Đồng, cô có đồng ý làm phù dâu cho Yên Ni không?”

Lăng Tiếu Tiếu ngây người ra, cô mở to hai mắt, nhìn Dạ Phạn rồi lại nhìn Thẩm Yến Ni: “Tổng giám đốc, anh… anh làm vậy là có ý gì? Anh muốn cùng người phụ nữ bụng bầu này kết hôn sao?”

Dạ Phạn cười nhạt: “Lăng Tiếu Tiếu, chào mừng cô đến tham dự đám cưới của tôi. Nếu cô muốn, cô cũng có thể là phù dâu của Yên Ni.”

Lúc này Lăng Tiếu Tiếu mới xác nhận mình không nghe nhầm. Cô tức giận thét lên: “Anh đang đùa à? Không phải anh muốn lấy Thái Vy sao?”

“Ai nói với cô là tôi muốn lấy cô ta?”

Dạ Phạn cong môi mỉm cười, ánh mắt xanh lục hiện lên một tia mỉa mai, thản nhiên: “Tôi chỉ nhất thời cảm thấy mới lại, trêu đùa cô ta một chút cho vui thôi. Đồng Thái Vy, cô còn tưởng là thật sao?”

Đồng Thái Vy không khóc nữa, cô chỉ đứng đơ người ra nhìn Dạ Phạn. Giọng cô khàn đặc: “Anh muốn cưới Thẩm Yên Ni sao?”

“Đúng vậy, cô ấy mang thai đứa con của tôi. Tôi không thể để cô ấy tủi thân.”

Con sao?

Người cô co lại, hô hấp khó khăn, ánh mắt cô từ từ rơi xuống phần bụng đã lộ rõ của đối phương. Giọng nói cô run run: “Đứa bé này… là của anh sao?”

Thẩm Yên Ni đưa tay xoa bụng mình rồi khẽ mỉm cười: “Đúng, đứa bé được sáu tháng rồi.”