Hôn Nhân Chớp Nhoáng: Đệ Nhất Phu Nhân Nhà Giàu

Chương 433: Anh chê bai cô sao?

Cô đã chủ động thể hiện thái độ.

Nhưng thái độ của Dạ Phạn vẫn không hề thay đổi

Cô không kìm được suy nghĩ linh tinh.

Anh đang chê bai cô sao?

Đúng vậy, cô đã không còn sạch sẽ nữa.

Trong bụng cô còn đang có một đứa con không biết là của ai.

Nếu như Dạ Phạn biết cô có thai, anh nhất định sẽ không để đứa trẻ này sinh ra đời.

Anh nhất định sẽ nghĩ rằng đứa con này là của Tô Mặc Thần.

Cô không biết nếu sau này bọn họ vẫn còn chung sống với nhau như vậy thì việc hai người ở cạnh nhau còn có ý nghĩa gì nữa.

“Mợ chủ, mợ dậy chưa?”

Tiếng gõ cửa khẽ vang lên, thím Trương đứng ở bên ngoài hỏi.

“Thím Trương, thím vào đi.”

Tôi quấn chặt chiếc áo lông quanh người rồi ngồi xuống bên cạnh sofa, giả vờ đang đọc gì đó.

Thím Trương tươi cười bước vào: “Mợ chủ, người may đồ cưới đã tới rồi. Người ta muốn lấy số đo của mợ.”

“Ừ, thím để cho anh ta vào đi.”

Thím Trương gật đầu rồi đi tới cạnh cửa. Sau đó có hai người đi sau lưng bà cùng bước vào.

“Chào mợ chủ!”

Hai người cung kính chào hỏi cô.

Đồng Thái Vy gật đầu, cô đứng dậy rồi nói: “Là váy cưới đặt may riêng sao?”

“Đúng vậy thưa mợ chủ.”

“Vậy các anh bắt đầu đi.”

Một người lấy số đo trên người cô, còn một người ghi chép lại.

Cô tưởng việc lấy số đo là chuyện rất đơn giản, chỉ trong một lát là xong nhưng không ngờ hơn nửa tiếng trôi qua vẫn chưa xong.

Vì là váy cưới đặt may riêng nên vô cùng tỉ mỉ, bộ đồ phải hết sức hoàn mỹ, không được có một sai sót nào.

Mãi một lúc sau, cả người cô từ đầu đến chân, từ trên xuống dưới cuối cùng cũng được đo xong.

“Mợ chủ, mợ thích phong cách gì? Ở đây chúng tôi có một số hình tham khảo, mời mợ xem thử.”

Một quyển album rất dày được đặt lên bàn.

Mặc dù sắp tới đám cưới, một chuyện vui đang đến gần nhưng cô không hề cảm thấy vui vẻ.

Mọi người đều nói khoảnh khắc đẹp nhất của người phụ nữ là khi cô ấy mặc váy cưới nên phụ nữ rất chú trọng đến chuyện chọn váy cưới.

Cô cũng giống với những người phụ nữ khác.

Cô cũng từng mơ tưởng đến ngày mình mặc váy cưới.

Nhưng cô không ngờ, khi ngày đó thật sự đến, cô không còn mong chờ gì đối với thời khắc đáng mong chờ nhất trong cuộc đời này nữa.

Cô cúi đầu nhìn xuống nhưng không lật trang nào. Cô bình thản nói: “Các anh thấy làm thế nào đẹp thì cứ làm vậy đi, tôi không có ý kiến gì cả.”

“Mợ chủ không xem một chút nào sao?”

Hai người đó đều cảm thấy kỳ lạ.

Chắc có lẽ bọn họ chưa từng gặp qua cô dâu sắp cưới nào như vậy.

Không hề quan tâm đến đám cưới của mình.

Đồng Thái Vy lắc đầu, cô mệt mỏi nói: “Không cần đâu, các anh muốn thiết kế thế nào thì cứ làm như vậy.”

“Vậy… vậy cũng được.”

Cô đã nói như vậy, hai người kia cũng không tiện nói gì thêm nữa. Bọn họ cầm lấy quyển album rồi nói: “Vậy chúng tôi không làm phiền mợ chủ nữa.”

“Mợ chủ, mợ…”

Đợi đến khi hai người đó đi rồi, thím Trương đứng ở bên cạnh sofa nhìn cô với ánh mắt muốn nói nhưng rồi lại thôi.

Những chuyện giữa cô và Dạ Phạn, người trong trang viên từ trên xuống dưới ai cũng biết.

Gần đây cũng có không ít lời đồn đại trong trang viên.

Chuyện được người ta đồn nhiều nhất là Dạ Phạn yêu một người phụ nữ ở bên ngoài và cô cũng vì thế mà bị bỏ mặc.

“Mợ chủ, mợ đói chưa? Tôi bảo người chuẩn bị đồ ăn sáng cho mợ.”

Đồng Thái Vy lắc đầu: “Không cần đâu, tôi không muốn ăn gì cả. Thím không cần lo cho tôi đâu. Lúc nào tôi đói tôi sẽ gọi người làm.”