Hôn Nhân Chớp Nhoáng: Đệ Nhất Phu Nhân Nhà Giàu

Chương 434: Các tin đồn về anh càng lúc càng nhiều.

“Haiz.” Thím Trương thở dài.

“Mợ chủ, mợ cũng đừng suy nghĩ quá nhiều. Gần đây cậu Dạ rất bận, tôi cũng không gặp cậu ấy được mấy lần. Đám cưới sắp diễn ra rồi, mợ nên vui vẻ một chút.”

Vui vẻ?

Cô đờ đẫn ra mấy giây.

Có phải tất cả mọi người đều thấy cô giống một oán phụ không?

Cô bật cười tự giễu, cười một lát bỗng nhiên cô cảm thấy buồn nôn nên cô vội bịt miệng rồi chạy vào nhà vệ sinh nôn khan.

Đứa bé… Cô thật sự giữ lại đứa bé này sao?

Cô ngồi trên bồn cầu thở dốc, mãi một lúc sau mới bình thường trở lại.

Cô nhìn hình ảnh bản thân mình trong gương. Khuôn mặt nhợt nhạt, ánh mắt vô hồn…

Cô thấy giật mình với chính mình.

Đây… là cô sao?

Từ lúc nào cô lại để mình trở nên thảm hại đến như vậy?

Cô đã từng thấy những đôi nam nữ vì yêu mà đòi sống đòi chết rất nực cười.

Nhưng chính bản thân cô… có khác gì những người cô từng chê cười không?

Thời điểm tổ chức đám cưới càng lúc càng đến gần.

Điều buồn cười là trước đó cô và Dạ Phạn chưa từng chụp cùng nhau một tấm ảnh cưới nào cả.

Những lời đồn đại về Dạ Phạn cũng càng lúc càng nhiều. Hôm nào cô cũng nghe thấy có người nói anh ở cạnh cô gái nào đó rồi lại có người nhìn thấy anh ở buổi tiệc nào đó, người phụ nữ ở bên cạnh anh chính là người phụ nữ mặc váy hồng nhạt đã từng đến trang viên.

Cô không nên suy đoán mối quan hệ của Dạ Phạn và Thẩm Yên Ni.

Người Thẩm Yên Ni thích là Mục Thiên Lăng.

Cô còn đang có thai, mặc dù không biết bố của đứa bé là ai nhưng Dạ Phạn không thể có tin đồn tình ái với một phụ nữ đang mang thai.

Cô quyết định nhờ Lăng Tiếu Tiếu làm phù dâu.

Lăng Tiếu Tiếu là bạn thân nhất của cô. Từ lâu hai người đã hẹn sẽ trở thành phù dâu trong đám cưới của nhau cho dù người kia còn độc thân hay đã kết hôn.

Lúc cô gọi điện thoại sang, mãi một lúc sau Lăng Tiếu Tiếu mới nhấc máy.

Giọng của Lăng Tiếu Tiếu vẫn còn ngái ngủ, cô nàng nói to: “Ai vậy?”

Sau đó, cô còn cằn nhằn: “Đúng thật là, muộn như vậy rồi còn gọi điện thoại tới. Người ta đang chuẩn bị vào giấc thì…”

Nghe thấy giọng nói của bạn thân, Đồng Thái Vy kích động nói: “Tiếu Tiếu, là mình, Thái Vy đây.”

“Thái Vy?”

Giọng nói của Lăng Tiếu Tiếu lúc đầu còn nhỏ và hơi bực bội nhưng sau đó, giọng của cô lập tức lên cao mấy lần: “Thái Vy, bây giờ cậu đang ở đâu vậy? Bao giờ cậu về? Lần này cậu đi cả mấy tháng rồi, mình nhớ cậu chết mất.”

“Tiếu Tiếu, mình cũng rất nhớ cậu.”

“Thái Vy, cậu vẫn đang ở nước ngoài sao? Em gái cậu… sao rồi?” Lúc đề cập đến chuyện này, Lăng Tiếu Tiếu trở nên dè dặt hơn, chắc vì cô sợ động đến vết thương trong lòng của Đồng Thái Vy.

Đồng Mộng Kỳ?

Ánh mắt Đồng Thái Vy tối dần đi.

Đồng Mộng Kỳ đã được Dạ Phạn đưa về thành phố Z.

Cô không nghe ngóng được thông tin gì về tình hình hiện tại của Đồng Mộng Kỳ.

Từ trước đến nay, Đồng Mộng Kỳ chưa phải trải qua bất kỳ khổ sở nào.

Cô luôn cảm thấy em mình còn nhỏ, cảm thấy con bé vẫn chưa có đủ năng lực để chăm sóc tốt cho bản thân nên cô tình nguyện đóng vai trò của một người chị tốt, cô thà để bản thân vất vả cũng không muốn để cho em gái cô khổ.

Nhưng… ai cũng phải trải qua những thất bại dày vò để trở nên trưởng thành.

Hoặc có lẽ ngay từ đầu suy nghĩ của cô đã sai.

Cô không nên nuông chiều Đồng Mộng Kỳ như lúc trước.

Nếu ngay từ đầu cô để cho con bé trưởng thành từ thất bại thì có lẽ chị em cô cũng không đến mức như ngày hôm nay.

“Tiếu Tiếu, Mộng Kỳ tỉnh lại rồi, bây giờ nó rất ổn.”

Lâm Tiếu Tiếu vô cùng vui mừng: “Thật sao? Vậy thì tốt quá. Thái Vy, mình nói với cậu nhé, chỉ cần cậu không từ bỏ hy vọng thì nhất định có thể thành công.”