Người làm ở trang viên Lucifer có mặt 24/24, đến tối cũng có một ca thay ca những người làm việc buổi sáng.
Vậy nên cô muốn ăn gì thì cũng có thể tìm người làm cho cô bất cứ lúc nào.
Vừa xuống lầu, đã có một cô giúp việc đi tới trước mặt cô hỏi: “Mợ chủ, mợ có dặn dò gì không ạ?”
Cô gật đầu: “Ừ, tôi hơi đói bụng. Cô bảo người làm giúp tôi chút đồ ăn khuya. Làm một ít thôi là được, thanh đạm một chút, đừng dầu mỡ quá.”
Cô người làm nhận yêu cầu xong đang chuẩn bị rời đi thì cô đột nhiên nhớ ra điều gì đó, gọi cô giúp việc lại: “Làm giúp tôi thêm một phần nữa.”
Cô bê chỗ đồ ăn khuya đã được làm xong ra ngoài phòng sách.
Quả nhiên phòng sách vẫn còn sáng đèn, cánh cửa chỉ khép hờ.
Cô đứng ở ngoài cửa, nhìn qua khe cửa vào bên trong.
Trong phòng, Dạ Phạn không ngồi làm việc, anh đứng cạnh cửa sổ, cầm một ly rượu vang trên tay.
Ly rượu đã uống gần hết.
Khuôn mặt anh tuấn hòa vào bóng đêm khiến nó càng trở nên lạnh lùng hơn. Ánh nhìn từ đôi mắt xanh lục kia cũng càng trở nên thâm sâu hơn, không thể nắm bắt, giống như bí mật của màn đêm.
Dạ Phạn đang suy nghĩ chuyện gì mà tập trung như vậy.
Cô đẩy cửa bước vào nhưng anh không hề phát hiện ra.
Cô nhẹ nhàng để chỗ đồ ăn khuya lên trên bàn, tiếng động khe khẽ khiến anh bước ra khỏi dòng suy nghĩ miên man và nhìn về phía cô.
“Em không ngủ xuống đây làm gì?”
Ngừng lại hai giây, Dạ Phạn mới quay người đến cạnh cô, cúi đầu nhìn chỗ đồ ăn khuya trên bàn. Anh nhàn nhạt nói: “Những chuyện này thím Trương sẽ làm.”
Cảm giác vừa đau lòng vừa tủi thân lại dâng lên trong lòng cô.
Cô cố gắng kiềm chế cảm giác khó chịu trong lòng rồi nói: “Em biết có người phụ trách làm những chuyện này nhưng em là vợ của anh, em quan tâm chồng mình một chút chẳng lẽ cũng là không đúng sao? Nếu anh không muốn em tới thì về sau em không tới nữa là được.”
Dạ Phạn trầm mặc không nói gì, anh chỉ im lặng nhìn cô, ánh mắt thâm sâu phức tạp khiến người khác không thể nắm bắt.
Cô coi như Dạ Phạn đã ngầm thừa nhận.
Cô càng cảm thấy khó chịu trong lòng nhưng vẫn miễn cưỡng nở một nụ cười: “Không còn sớm nữa, anh đừng làm việc quá khuya.”
Dạ Phạn gật đầu và không nói thêm gì nữa.
Cô cảm thấy mình sắp không chịu được nữa.
Anh thể hiện rất rõ ý tứ rằng không muốn nhìn thấy cô một chút nào.
“Em không làm phiền anh nữa.”
Cô quay người rời đi, những giọt nước mắt to như hạt đậu rơi xuống từ hốc mắt cô.
Cô đi rất nhanh rất vội vì sợ bị ai đó nhìn thấy vẻ thảm hại và yếu đuối của mình.
Đêm mưa tối tăm, không khí cũng trở nên mờ đυ.c, cơn gió cắt da cắt thịt thổi vào trái tim cô.
Cô ôm chặt hai cánh tay, bước càng nhanh về phòng. Cô quấn chăn ngồi trên giường nhưng vẫn cảm thấy rất lạnh.
Cả người cô từ trên xuống dưới không có chỗ nào là không lạnh.
Đêm tối im lìm và đáng sợ, tiếng mưa âm u bên ngoài rơi lên bệ cửa sổ cùng tiếng kim đồng hồ treo trên tường như gõ liên tục vào trái tim cô.
Cô ngẩng đầu, ngẩn người nhìn trần nhà.
Cô cứ ngồi như vậy cả đêm, cơn mưa bên ngoài cửa sổ cũng rả rích rơi một đêm dài.
Cơn mưa thu đem theo hơi lạnh.
Gió từ bên ngoài cửa sổ thổi vào phòng, ùa thẳng vào mặt của cô. Cô ôm lấy mặt, hơi nóng trên mặt cũng bị cơn gió thổi bay. Hai má cô lạnh như băng, không có một chút hơi ấm nào.
Cô xuống giường lấy một chiếc áo lông dày bọc lấy người mới cảm thấy đỡ hơn một chút.
Cả đêm không ngủ, cô cảm thấy rất mệt nhưng đến khi nhắm mặt lại lại chẳng thể ngủ được.
Thái độ, lời nói cùng ánh mắt lạnh lùng của Dạ Phạn như một cuốn phim hiện lên trong đầu cô.