Rõ ràng chồng cô đã nói với cô rằng anh rất bận nhưng cô lại cảm thấy như chồng đang lạnh nhạt với mình.
Cô không phải là kiểu phụ nữ hy vọng đàn ông lúc nào cũng ở bên cạnh mình.
Càng không phải là kiểu phụ nữ từ sáng đến tối chỉ nghĩ đến tình yêu.
Cô cũng biết cho dù vợ chồng có thân mật với nhau thế nào thì sau khi kết hôn, ai cũng sẽ có không gian và cuộc sống của riêng mình, không ai hoàn toàn thuộc về đối phương.
“Không cần đâu, nếu như anh bận thì…”
Nụ cười trên môi cô dần nhạt đi và ánh mắt như mặt trời sắp lặn sau núi, bị bóng đêm dần dần che lấp: “Anh không cần quan tâm đến em, anh cứ làm việc của mình đi. Có lẽ thật sự em đã nghĩ quá nhiều rồi.”
Dạ Phạn lặng lẽ nhìn cô, đôi mắt xanh thăm thẳm, ánh mắt cũng trở nên phức tạp hơn.
Trong chốc lát, giống như có vô số cảm cảm xúc tuôn trào trong đôi mắt của anh.
“Phạn, anh cho người đưa Mộng Kỳ về thành phố Z đi. Em hy vọng anh có thể tha cho em ấy một lần. Mặc dù em ấy có làm nhiều chuyện quá đáng nhưng dù sao đó cũng là người thân duy nhất của em, chưa đến mức không thể tha thứ được.”
Dạ Phạn nhìn cô, ánh mắt trầm xuống. Một lát sau anh gật đầu và nói: “Được, anh đồng ý với em.”
Khóe miệng cô cong lên thành một nụ cười nhưng không hề có cảm giác vui vẻ. Nụ cười như vậy chỉ khiến người khác cảm thấy đáng buồn.
Ánh mắt của cô rơi xuống khuôn mặt đẹp trai của Dạ Phạn. Sau một lúc ngắm nhìn, cô nhẹ nhàng nói: “Mặc dù công việc rất quan trọng nhưng sức khỏe còn quan trọng hơn. Không biết em có nhầm không nhưng em thấy anh gầy đi, sắc mặt cũng kém. Là vợ của anh, em không mong chồng mình lúc nào cũng ở bên cạnh mình, nhưng em hy vọng anh được khỏe mạnh. Anh… đừng gắng sức quá.”
Cho dù thái độ của anh là gì…
Cô vẫn không có cách nào không quan tâm đến anh.
“Được, em còn có gì muốn nói nữa không?” Dạ Phạn nhìn cô, trong lời nói thể hiện ý tứ rằng anh sắp phải đi.
Đồng Thái Vy không phải là người cố bám riết lấy người khác, trong chuyện tình cảm lại càng không phải như vậy.
Nếu như anh đã muốn đi, cô sẽ không tìm bất cứ lý do nào để giữ anh ở lại.
Cô nhắm mắt lại và nói: “Không có, nếu anh có việc thì cứ đi đi, không cần ở đây với em nữa. Em muốn ngủ một lát.”
Đúng vậy, cô cảm thấy rất mệt.
Cô chưa từng cảm thấy mệt mỏi như vậy. Ngủ một giấc xong nhất định sẽ cảm thấy đỡ hơn. Cô cần nghỉ ngơi, nghỉ ngơi thật tốt.
Anh đưa tay đắp chiếc chăn mỏng cho cô rồi nhẹ nhàng rời đi.
Cạch, cánh cửa khẽ đóng lại.
Cô mở to mắt nhìn chiếc đèn pha lê trên trần nhà, khuôn mặt không có chút biểu cảm.
Cho dù là ban ngày nhưng chiếc đèn pha lê vẫn tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh.
Gió lao xao thổi qua.
Cô mệt mỏi nhắm mắt lại, chẳng mấy chốc cô đã ngủ thϊếp đi.
Tiếng đèn pha lê va vào nhau loảng xoảng tự nhiên xuất hiện trong giấc mơ của cô, khiến cô không phân biệt được mình đang thức hay là đang mơ.
Đến khi cô ngủ dậy, sắc trời bên ngoài cửa đã tối, những hạt mưa rơi lộp độp lên ô cửa sổ, âm thanh trong trẻo, êm tai.
Trong phòng vẫn chưa bật đèn, không gian tăm tối.
Rèm cửa bị gió thổi bay lên, bóng đen lơ lửng trong không trung giống như hai cái bóng đang bay tới bay lui.
Gió từ ngoài cửa sổ thổi vào trong phòng, đem theo hơi lạnh của cơn mưa, thổi lên người cô lạnh buốt.
Anh đã từng đến.
Hình như trong không khí vẫn còn phảng phất hơi thở của anh.
Cô vặn chiếc đèn ở đầu giường rồi lấy điện thoại ra xem, đã hơn mười hai giờ đêm rồi.
Tính ra cô đã ngủ hơn bảy tiếng đồng hồ.
Bụng cô kêu ùng ục.
Cô sờ bụng rồi quyết định đi xuống lầu tìm đồ ăn.