"Còn nữa nha, cô có thấy rằng từ khi mợ chủ trở về, quan hệ giữa cậu chủ Dạ Phạn và cô ấy không còn tốt như trước nữa không."
“Đúng vậy, tôi nghe nói gần đây cậu chủ Dạ Phạn đều ngủ trong phòng làm việc, có một ngày trời rất khuya rồi tôi còn nhìn thấy mợ chủ đứng lặng lẽ bên ngoài phòng làm việc, vẻ mặt buồn bã, cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, không phải là cậu chủ Dạ Phạn yêu mợ chủ nhất sao? Sao lại có thể đột nhiên lạnh nhạt với cô ấy như vậy được”.
"Ai biết được, đàn ông mà, có thể là đã có được cho nên không còn quan trọng nữa."
“Cô nói lung tung, cậu chủ Dạ Phạn không phải người đàn ông như vậy.”
Thì ra không phải ảo giác của cô.
Ngay cả người làm cũng nhận ra anh lạnh nhạt với cô.
Đồng Thái Vy đứng ở đầu cầu thang, nghe người giúp việc bàn tán xôn xao, khóe môi nở nụ cười giễu cợt.
Cô không biết liệu Dạ Phạn có giận cô vì cô đã từ chối gần gũi với anh hay không.
Sự sỉ nhục mà Tô Mặc Thần mang đến cho cô giống như một cơn ác mộng, bất cứ khi nào cô thuyết phục bản thân quên đi mọi thứ và bắt đầu lại, mọi nỗ lực của cô đều sẽ thất bại khi Dạ Phạn yêu cầu được gần gũi với cô.
Anh vừa chạm vào... lại khiến cho cô nhớ tới đêm đáng sợ đó.
Còn có con của cô.
Trong bụng cô đang có một đứa bé.
Cô không dám đem tin tức này nói cho Dạ Phạn biết.
Bởi vì ngay cả cô cũng không biết đứa bé này là của ai.
Thời gian ngày ngày trôi qua, bụng của cô cũng dần dần lộ ra đến lúc đó chỉ sợ là giấy không gói được lửa.
Cô biết mình không che giấu được bao lâu, nhưng trước mắt cô chỉ có thể nghĩ cách giấu được ngày nào hay ngày đó thôi.
Nếu cô có thể lý trí một chút, cô nên lập tức phá thai thừa dịp đứa bé còn nhỏ.
Nhưng... Cô không đành lòng.
Chỉ cần tưởng tượng đến đứa bé này cũng có thể là con của cô và Dạ Phạn cô liền mềm lòng.
Không biết sau này có hối hận vì quyết định sinh đứa bé này ra hay không nhưng ít ra hiện tại cô quyết định như thế.
Cũng đã nửa tháng kể từ lúc cô thoát khỏi nơi đáng sợ đó.
Hôn lễ của bọn họ ngày càng đến gần.
Nhưng mà... chuyện vui đang tới gần nhưng cô lại chẳng thấy vui vẻ một chút nào.
Thái độ của Dạ Phạn đối với cô càng ngày càng lạnh nhạt.
Ngoại trừ lúc gặp lại anh, lúc nào anh cũng ở bên cô vì sợ trong chớp mắt cô sẽ lại biến mất.
Nhưng trên thực tế thì đã hai ngày rồi cô không nhìn thấy anh.
Mấy cô giúp việc nói cũng đúng, mấy ngày gần đây Dạ Phạn đều ở trong thư phòng cả đêm.
Căn phòng rộng lớn, trống trải như vậy cũng chỉ có một mình cô.
Mỗi buổi tối cô đều ngóng trông anh về từ tối mịt đến tận rạng sáng, nhưng bên gối của cô vẫn như trước không một bóng người.
Không chỉ như thế, ngay cả trong lúc ăn cơm cô cũng không thấy anh.
Ban ngày đa số thời gian anh đều ở trong phòng làm việc..
Nếu không thì cũng ra ngoài làm việc, lịch trình cả ngày được sắp xếp dày đặc.
Nghĩ đến đây cô không nhịn được thở dài một tiếng.
Cũng chính một tiếng thở dài này làm cho mấy cô giúp việc đang bàn tán sôi nổi phát hiện ra cô, sắc mặt cả đám đều thay đổi, đồng loạt xoay người, lo lắng bất an nói: "Mợ chủ..”
Đồng Thái Vy coi như không có chuyện gì, gật gật đầu thản nhiên hỏi: "Cậu Dạ có trở về không?"
Nhìn xem cô lại đặt bản thân mình vào một hoàn cảnh xấu hổ thế này đây.
Ngay cả anh có ở nhà hay không cũng là biết được từ trong miệng của cô giúp việc
Cô giúp việc đang định trả lời thì đột nhiên có tiếng cười nũng nịu của phụ nữ từ bên ngoài truyền vào.