Hơi thở quen thuộc, vòng tay ấm áp, mỗi đêm trong giấc mơ cô đều mơ thấy cảnh tượng như vậy.
Anh và cô gặp lại sau khoảng thời gian xa cách và trở lại khoảng thời gian hạnh phúc như xưa.
Nhưng mỗi lần tỉnh giấc, những cảnh tượng tốt đẹp đều biến mất không thấy đâu.
Mỗi một lần từ trong mộng đẹp tỉnh lại là một lần phải đối mặt với sự thật tàn khốc.
Cô sợ đây lại là một giấc mơ.
Nếu thật sự có giấc mơ đẹp như vậy, cô tình nguyện cả đời cũng không tỉnh lại.
Cô ở trong lòng anh khóc thút thít, cơ thể co quắp ôm lấy anh không chịu buông tay, sợ rằng khi buông ra anh sẽ biến mất.
Anh nâng khuôn mặt nhỏ nhắn đang bị nước mắt làm cho rối tinh rối mù của cô lên, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cái cằm rõ ràng đã gầy đi nhiều của cô, trong nháy mắt thần sắc trong đôi mắt liền thay đổi, nhẹ nhàng gọi một tiếng: "Bé con."
Đồng Thái Vy ngây ngốc nhìn anh, nước mắt lại yên lặng rơi xuống từng giọt từng giọt.
Anh mím chặt môi, con ngươi xanh lục nhìn cô chăm chú, trong mắt như có cảm xúc nào đó được kìm nén sắp bùng nổ.
Hôn... nụ hôn như vũ bão đột nhiên rơi xuống.
Nụ hôn của anh vội vã mà cuồng nhiệt, giống như muốn xé cô ra thành từng mảnh, mãnh liệt đến mức khiến cô không cưỡng lại được, nhưng khi cô cảm thấy mình sắp chết vì ngạt thở nụ hôn của anh lại trở nên dịu dàng mà triền miên, tinh tế mà quyến rũ.
Anh vừa hôn vừa kêu tên cô, bàn tay to lớn ra sức vuốt ve thân thể cô như muốn đem cô hòa tan vào cơ thể mình, như vậy từ nay về sau mới không bao giờ phải xa nhau nữa.
Cô nhẹ nhàng rêи ɾỉ, cả người cô như mềm nhũn ra chỉ biết thừa nhận nụ hôn cuồng nhiệt, dữ dội của anh, chân cô giống như giẫm phải một khối bông lớn, mềm mại không có điểm tựa.
Một tay anh đặt phía sau lưng cô, nâng cả người cô lên thì cô mới không bị ngã.
Đây chắc là lần hôn môi mãnh liệt nhất của bọn họ.
Thời gian rất lâu rất lâu...
Cô cảm thấy miệng mình không còn cảm giác nữa rồi.
Môi cô tê rần, nụ hôn gần như không còn cảm giác nữa, anh mới miễn cưỡng buông cô ra, lại lưu luyến không chịu rời đi, ở trên môi cô nhẹ nhàng mân mê.
"Bé con..."
Giọng nói khàn khàn trầm thấp ẩn chứa niềm nhớ nhung, anh nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu rồi đưa tay vuốt ve mái tóc cô hết lần này đến lần khác nói: "Bé con, em lại gầy đi rồi."
“Ừ.”
"Cằm cũng nhọn ra rồi."
“Ừ.”
"Anh sẽ không tha cho Tô Mặc Thân." Giọng nói phẫn nộ mang theo sát khí.
Đồng Thái Vy vùi đầu trong ngực anh rất lâu sau đó cũng không lên tiếng.
Từ nay về sau Tô Mặc Thần không còn liên quan gì tới cô nữa.
Anh ta sống hay chết, cô cũng không quan tâm nữa.
Người đã làm chuyện sai trái nên bị trừng phạt.
-----
"Các cô có biết Tô Mặc Thần không? Người trước đây từng sống ở trang viên Lucifer trong một thời gian dài đó, không biết anh ta đã xúc phạm cậu chủ Dạ Phạn thế nào mà tôi nghe nói rằng nhà họ Dạ sẽ lập tức khiến anh ta phá sản.”
“Cậu chủ nhỏ? Là người được ông chủ đưa về nói là con của người họ hàng xa, bởi vì ba mẹ đều chết cả rồi nên ông chủ cùng bà chủ thương anh ta nên đem anh ta về nuôi nấng, là cậu Tô sao?”
“Đúng vậy, chính là anh ta, tôi còn nhớ rõ anh ta cũng rất đẹp trai, đặc biệt là đôi mắt màu lam cùng mái tóc màu vàng, thật sự là quyến rũ chết người, nhưng mà cậu Tô cũng đã rời khỏi nhà họ Dạ từ lâu rồi, cũng không biết tại sao lại gây chuyện với nhà họ Dạ để trở thành kẻ thù của nhau.”
Chỗ nào có phụ nữ thì không tránh được thị phi.
Nơi nào có nhiều phụ nữ thì cũng giống như đàn chim sẻ đậu trên cành, líu ríu không ngừng.