"Bây giờ, chỉ cần chờ xem anh ta muốn giang sơn hay mỹ nhân."
"Chú Tào, đừng chừa gì cả, tôi muốn anh ta trắng tay, tóm hết đàn em của anh ta đi, nói rằng, nếu không giao người, chúng ta sẽ gϊếŧ hết."
Chú Tào gật đầu và tức giận nói: "Cậu chủ, đừng lo, tôi sẽ làm chuyện này. Cậu vẫn luôn nhường nhịn anh ta, nhưng anh ta lại được nước làm tới, không để nhà họ Dạ ở trong mắt, lần này nhất định phải dạy cho anh ta một bài học cay đắng."
Dạ Phạn gật đầu, xoay người, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua khung xích đu, ánh mắt có chút xuất thần.
Anh vẫn có thể nghe thấy tiếng cười của cô, anh vẫn có thể nhìn thấy được bóng dáng cô đang ngồi trên xích đu và mỉm cười trước mắt anh, nhưng...
Anh liếc nhìn chú Tào, sắc mặt lạnh như băng, "Vẫn chưa tìm được tin tức của cô ấy sao?"
Chú Tào thở dài xin lỗi, "Thực xin lỗi cậu chủ, không có tin tức gì về mợ chủ nhưng có thể chắc chắn rằng Tô Mặc Thần vẫn chưa rời khỏi thành phố B."
"Tiếp tục tìm đi."
"Vâng."
"Cậu chủ, cậu chủ..."
Giọng nói nhanh chóng, sắc bén và đầy phấn khích vang lên đột ngột, phá vỡ bầu không khí trang nghiêm.
Dạ Phạn cau mày, từ khi Đồng Thái Vy mất tích, mọi người trên dưới trang viên đều thận trọng, không dám thở mạnh vì sợ đâm trúng họng súng.
Cả trang viên Lucifer… đã yên tĩnh vài tháng rồi.
Vậy mà bây giờ lại có người dám làm ầm ĩ.
Chú Tào cũng nhíu mày, tự hỏi ai mà can đảm đến vậy.
Một người giúp việc hào hứng chạy tới, chú Tào đang định khiển trách thì nghe thấy người giúp việc nói đầy kích động, vui mừng nói: "Cậu chủ, mợ chủ… mợ chủ đã về rồi."
"Cô nói gì?"
Dạ Phạn nắm lấy cô ấy, dường như trong đôi mắt xanh lục có cái gì cháy bừng lên: "Cô ấy đã trở lại?"
Người giúp việc thích thú gật đầu, cảm thấy sung sướиɠ sắp ngất đi.
Đây là lần đầu tiên cô ấy ở gần cậu chủ như vậy.
Mùi cơ thể của người đàn ông thật sạch sẽ và sảng khoái, với một mùi hương mê hoặc xộc vào mũi, cô ấy cảm thấy mình có thể ngất đi bất cứ lúc nào.
"Vâng, mợ chủ đã trở lại."
Một bóng người màu xanh lam lao ngang qua cô ấy nhanh như chớp, cô ấy chớp chớp mắt chỉ thấy rằng người đàn ông vẫn đang nói chuyện với cô đã biến mất.
"Nhìn xem, cậu chủ đến rồi."
"Đúng vậy, mợ chủ, cậu chủ đến rồi."
Trên con đường trải đầy hoa, đột nhiên người giúp việc đang vây quanh cô dừng lại, mọi ánh mắt đều đổ dồn về một hướng nào đó, bàn tán sôi nổi.
Anh đến rồi.
Sống mũi Đồng Thái Vy đau nhức, nước mắt giàn giụa.
Trong đôi mắt ngân ngấn lệ, bóng dáng quen thuộc khiến cô nhớ nhung ngày càng gần.
Cô chưa từng thấy Dạ Phạn vốn luôn bình tĩnh vững vàng nay lại bước nhanh như vậy.
Đâu còn là đi bộ nữa, anh gần như chạy bộ tới.
Trông anh rất gấp gáp, bước đi thật nhanh, thật lo lắng, trong đôi mắt xanh lục của anh như lóe lên một tia lửa.
Khi bước tới, anh không để ý đến những bụi cây ở hai bên đường mòn, và dường như anh cũng không có thời gian để gỡ chúng ra dù chỉ có vài lá trên người.
Ánh mặt trời rơi xuống trên khuôn mặt tuấn tú của anh, những hạt mồ hôi lấm tấm trên trán, phản chiếu ánh sáng chói lòa.
Vô tình, những người giúp việc đã thức thời đi khỏi.
Khoảng cách ngày càng gần.
Cô sụt sịt, chạy vài bước rồi nhào vào vòng tay anh, ôm chặt lấy anh.