Cô sửng sốt ngẩng đầu nhìn lên, một bóng người màu hồng nhạt từ cửa đi vào, đi sau bóng người màu hồng nhạt cùng vào cửa là Dạ Phạn mà vài ngày nay cô không gặp được, và cũng là chồng của cô.
Đó là một người phụ nữ rất xinh đẹp, cô ấy có đôi mắt hút hồn, xinh đẹp và kiêu sa, mặc trên người chiếc váy dài màu hồng nhạt lại càng xinh đẹp, quyến rũ không ai sánh bằng.
Khuôn mặt xinh đẹp, ngực lớn, eo thon, mông cong, một thân hình hoàn hảo khiến người ta không thể tìm ra một chút sai sót nào, đó là điều mà bất kể người đàn ông nào cũng không thể cưỡng lại được.
Cô ấy nghiêng đầu nhìn Dạ Phạn, đôi mắt sáng ngời, hàm răng nhẹ nhàng cắn cắn đôi môi đỏ mọng, quyến rũ đến mức không thể nói nên lời.
Bản thân cô ấy là một người phụ nữ cực kỳ quyến rũ, khi cô ấy cười rộ lên trông lại càng quyến rũ hơn.
Nhưng điều khiến cô thực sự khϊếp sợ không phải vì người phụ nữ này là người mà cô quen biết mà là vì phần bụng hơi nhô lên của cô ấy.
Bụng của cô ấy to lên đã lộ rõ, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đoán được cô ấy mang thai ít nhất cũng được năm tháng rồi.
Dạ Phạn cũng nghiêng đầu nhìn cô ấy, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt giống như đang rất nghiêm túc nghe cô ấy nói.
“Cậu chủ Dạ Phạn.”
Những cô giúp việc tiến lên chào hỏi, lúc này Dạ Phạn mới quay đầu lại, ánh mắt dừng lại trên người cô liền sửng sốt một chút, anh hơi nheo mắt lại nói: “Tôi nghĩ, em cùng cô ấy đã biết nhau rồi sẽ không cần tôi giới thiệu nữa chứ.”
Đồng Thái Vy giật mình sững sờ mất hai giây, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy khó chịu.
Không phải vì anh mang theo người phụ nữ khác trở về mà là do giọng điệu của anh.
Lạnh lùng xa cách như vậy giống như là không muốn nói thêm với cô một câu nào nữa.
Chẳng lẽ bởi vì cô cự tuyệt anh không cho gần gũi nên anh mới thay đổi nhiều như vậy sao.
Cô không muốn ở trước mặt người khác bày ra bộ dáng oán giận, khóe môi cố gắng nở ra một nụ cười, đi lên phía trước cười nói: “Đúng vậy, chúng tôi đã quen biết nhau từ trước. Yên Ni, không nghĩ còn có thể nhìn thấy cô ở đây.”
Người phụ nữ đứng ở bên cạnh Dạ Phạn là Thẩm Yên Ni.
Mới mấy tháng không gặp mà Thẩm Yên Ni lại béo lên một chút nhưng vẫn chói sáng như trước.
Ánh mắt của cô dừng lại trên phần bụng nhô lên của cô ấy, muốn nói rồi lại thôi: “Mấy tháng không gặp, cô đã có em bé rồi à?”
Nụ cười trên mặt Thẩm Yên Ni khi bắt gặp ánh nhìn của cô thì cứng đờ, cô ấy cúi đầu, nhìn nhìn bụng mình, vẻ mặt xấu hổ nói: “Tôi cũng không nghĩ tới mới mấy tháng không gặp mà cô đã lập gia đình rồi.”
Đồng Thái Vy cười cười, ngẩng đầu nhìn về phía Dạ Phạn nói: “Đúng lúc em có việc muốn tìm anh, nếu anh có thời gian thì em muốn nói chuyện với anh.”
Ánh mắt Dạ Phạn hơi lay động nhưng lại thản nhiên nói: “Có chuyện gì để lát nữa rồi nói sau, tôi cùng cô Thẩm có việc gấp cần nói.”
Nói xong, anh liền nói với Thẩm Yên Ni ở bên cạnh: “Cô Thẩm, chúng ta đi thôi.”
Thẩm Yên Ni nhìn nhìn Đồng Thái Vy, biểu cảm trên mặt cô ấy có chút phức tạp, sâu trong đôi mắt như có chút đồng cảm lóe lên, cô ấy mỉm cười nói với cô: “Cô Đồng, lát nữa chúng ta lại trò chuyện với nhau.”
Nhìn bóng dáng hai người rời đi đã có vài người giúp việc nhỏ giọng thảo luận.
Đồng Thái Vy đứng ở đó đưa tay sờ sờ l*иg ngực, ánh mắt trở nên ảm đạm.
Tự nhiên phải chia sẻ người mình yêu với người khác đúng là khiến trái tim đau đớn.
Hôn lễ càng ngày càng gần.
Lòng của cô lại càng ngày càng bất an.
Cô ở phòng ngủ chờ anh.
Cô đợi hơn hai giờ anh cũng không đến.
Nhưng ngạc nhiên là Đồng Mộng Kỳ lại chủ động tìm cô.
Cơ thể của cô ta đã khôi phục rất tốt, trải qua hai tháng dưỡng bệnh, sắc mặt của cô ta đã trở lại hồng hào như trước, khí sắc cũng trở lại giống như lúc trước.
Cô đã trở về hơn nửa tháng, Đồng Mộng Kỳ cũng không có chủ động tìm cô.
Cho nên cô mới ngạc nhiên như vậy.