Hôn Nhân Chớp Nhoáng: Đệ Nhất Phu Nhân Nhà Giàu

Chương 412: Tôi sẽ tự tay bóp chết nó.

Vẻ mặt Đồng Thái Vy chợt thay đổi: "Anh ấy sao vậy?"

Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của cô, sắc mặt Tô Mặc Thần tối sầm lại, không vui nói: "Chuyện gì thì sau này em sẽ biết. Hiện tại em không cần quan tâm đến chuyện gì hết, chỉ cần giữ gìn thân thể của em cho tốt là được."

Anh ta bước đến bàn, mở túi, lấy ra rất nhiều thứ, cười nói với cô: "Những thứ này rất thích hợp cho bà bầu ăn, vừa tốt cho em vừa tốt cho đứa con trong bụng. Còn nữa mấy cuốn sách này đều là một số điều mà thai phụ nên chú ý khi mang thai, khi em có thời gian có thể xem xem."

Cô nhìn đống đồ trên bàn, buồn cười nói: "Tôi không cần đọc mấy cuốn sách này, vì tôi vốn dĩ không hề mong đợi đứa trẻ này chút nào."

Nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của anh ta, cô biết cơn giận của anh ta sắp bùng nổ, nhưng cô tiếp tục không sợ chết mà nói: "Nếu đứa nhỏ là của anh, chính tay tôi sẽ bóp chết nó."

Quả nhiên, ánh mắt anh ta đầy phẫn nộ, anh ta vươn tay nắm lấy cổ cô, buộc cô phải lùi lại vài bước.

Lưng Đồng Thái Vy bị áp lên bức tường lạnh lẽo, khiến cho cô đột nhiên khó thở.

Tuy nhiên, cô không sợ hãi chút nào.

Bởi vì cô biết Tô Mặc Thần sẽ không để cô chết.

Đây không phải là lần đầu tiên anh ta làm như vậy với cô, và cũng sẽ không phải là lần cuối cùng.

Nếu anh ta có thể ra tay được thì anh ta đã gϊếŧ cô từ lâu rồi, còn cần phải đợi đến bây giờ à?

Nhưng cô cứ không muốn anh ta yên ổn đấy, chỉ khi thấy anh ta tức giận, trong lòng cô mới cảm thấy dễ chịu hơn.

Tên ác ma này đã lấy đi mọi thứ của cô, khiến cuộc sống của cô trở nên khốn khổ.

Nếu anh ta đã nhất quyết muốn cô ở bên cạnh mình, vậy thì ai cũng đừng mong được sống tốt cả, muốn khổ thì hai người cùng khổ.

Cô ngước lên nhìn anh ta, trong mắt không có chút sợ hãi nào mà tất cả đều là sự khinh bỉ.

Tay Tô Mặc Thần hơi run, biểu cảm trên mặt thay đổi mấy lần, mím chặt môi, chậm rãi thả tay ra.

Cô dựa vào tường thở dốc, đột nhiên nhíu mày, vươn tay che bụng, đau đớn kêu lên một tiếng, nghiêng người ngã xuống đất.

Tô Mặc Thần bị lời nói của cô tức giận, lại không dám làm thật.

Anh ta biết cô cố tình.

Nhưng lần nào cũng không kìm được rơi vào kế hoạch của cô, bị cô chọc tức đến sống dở chết dở.

Nhưng mà… khi nhìn thấy tâm trạng thoải mái của cô sau khi thành công chọc tức mình, anh ta vậy mà lại cảm thấy điều đó là xứng đáng.

Anh cảm thấy mình giống như là bệnh rồi, trở nên không còn bình thường nữa.

Ý định ban đầu của anh ta là sau khi tìm được cô, dành thêm thời gian vài năm để khiến cô yêu anh, cuối cùng gϊếŧ cô trước mặt Dạ Phạn.

Để Dạ Phạn chính mắt nhìn thấy người phụ nữ thân yêu của mình chết đi.

Lúc đầu, anh ta đã thề rằng anh ta sẽ trả thù cho cái chết của mẹ Tô và bắt nhà họ Dạ phải trả giá xứng đáng.

Nhưng mọi thứ đã lệch khỏi quỹ đạo ban đầu, càng ngày càng trở nên xa vời hơn.

Gϊếŧ cô? Anh ta không đành lòng.

Bây giờ trong bụng cô có một đứa bé, đứa bé đó rất có thể chính là của anh ta - Tô Mặc Thần, cho nên anh ta càng không thể ra tay được.

Yêu hận đan xen trong lòng khiến anh ta băn khoăn không biết phải làm sao.

Khi nhìn thấy Đồng Thái Vy ngã xuống đất, sắc mặt anh ta biến đổi rõ rệt, anh ta bế cô đặt lên giường, siết chặt tay cô, lo lắng nói: "Tiểu Thái Nhi, em bị sao vậy?"

Hai mắt Đồng Thái Vy nhắm lại, tay ấn vào bụng mình, luôn miệng kêu đau.

Tô Mặc Thần hoảng sợ lấy điện thoại di động ra gọi điện, ngồi bên mép giường lo lắng trông cô.

Ngay sau đó, bác sĩ trước kia đã từng khám cho cô đến.