Rốt cuộc sắc mặt của anh ta cũng trầm xuống một chút, mím chặt đôi môi mỏng, dùng sức hít một hơi: “Anh sẽ bảo người đi nấu canh cho em ăn lót dạ.”
Dường như Tô Mặc Thần tin chắc đứa trẻ đó là con của anh ta cho nên đối đãi với cô hết sức dịu dàng, thế nhưng anh ta vẫn nhốt cô ở trong tầng hầm, vẫn không chịu cho cô ra ngoài.
Nhất định Dạ Phạn vẫn đang đi tìm cô.
Cho nên Tô Mặc Thần mới không dám cho cô rời khỏi đây.
Bằng không, nếu cô đang mang thai đứa trẻ thì anh ta không thể nào để cô ở một nơi tối tăm, ẩm ướt như thế này.
Cô cũng giống như tất cả phụ nữ mang thai khác, người ta đều nói rằng ba tháng đầu mang thai là vất vả nhất, phản ứng mang thai cũng là mãnh liệt nhất.
Hầu như ngày nào cũng nôn.
Ăn được cái gì vào thì một lúc sau liền nôn hết ra.
Không chỉ như thế mà cô còn rất thích ngủ.
Một ngày có hai mươi tư tiếng thì cô phải ngủ đến mười sáu, mười bảy tiếng.
Phần lớn thời gian của cô đều là ngủ cả.
Cô chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ có đứa trẻ này.
Thế nhưng lời nói của Tô Mặc Thần lại khiến cô thấy mềm lòng.
Chỉ vì đứa trẻ này thuộc về cô và Dạ Phạn.
Giống y như việc Tô Mặc Thần tin chắc đứa trẻ này là của anh ta.
Cô cũng tin chắc rằng đứa trẻ này con của cô và Dạ Phạn.
Cô hoàn toàn bị ngăn cách với thế giới bên ngoài.
Cô cũng không biết mình sẽ bị Tô Mặc Thần nhốt tới lúc nào.
Nhưng trong lòng cô cũng hiểu được, nếu cứ tiếp tục chờ đợi như vậy thì cũng không phải là cách hay.
Một khi đứa trẻ này được sinh ra… Nếu đứa trẻ này con của Tô Mặc Thần… thì chắc chắn anh ta sẽ càng không cho cô rời khỏi đây.
Đến lúc đó, nếu đứa trẻ này ngày một lớn hơn thì cô lại càng lưu luyến hơn.
Nhất định là Tô Mặc Thần cũng có chủ ý như vậy, muốn để cho đứa nhỏ khiến cho cô tự nguyện ở lại.
Cô cúi đầu, lấy tay sờ sờ lên chỗ bụng còn chưa nhô lên rõ ràng, cô thở dài một hơi, rồi cười khổ nói: “Con yêu, con tới không đúng lúc rồi.”
“Két” một tiếng, cửa mở ra.
Tô Mặc Thần mang theo một túi đồ lớn.
Trên mặt của anh ta mang theo nụ cười, đem túi to đặt ở trên bàn, đi đến bên giường nhìn cô, lời nói vô cùng dịu dàng: “Tiểu Thái Nhi, anh mua cho em một ít thuốc bổ, còn có mấy quyển sách nữa, dù sao nếu em không muốn nói chuyện thì có thể đọc sách để gϊếŧ thời gian.”
Đồng Thái Vy lạnh lùng nhìn anh ta: “Khi nào thì anh mới định thả tôi ra ngoài?”
Tô Mặc Thần giật mình, cười nói: “Anh biết, hiện tại em đang mang thai, lẽ ra không nên ở một nơi như vậy, thế nhưng…”
Anh ta cau mày: “Hiện tại tạm thời em không thể rời đi được, em cố gắng kiên trì một chút, qua một thời gian nữa, chờ anh sắp xếp tốt mọi thứ thì sẽ cho em ra ngoài. Hiện tại em cần phải thoải mái, đừng nghĩ gì cả, chỉ cần cố gắng chăm sóc tốt cho bản thân là được.”
Cô cười lạnh nói: “Ngày nào anh cũng cho tôi ở nơi tầng hầm ẩm ướt, tối tăm này, cho dù anh có mang cho tôi bao nhiêu thuốc bổ đi nữa thì cũng vô dụng thôi. Ở cái nơi khỉ ho cò gáy này, mỗi ngày đến một bóng người cũng chẳng có thì làm sao mà tôi thoải mái cho nổi? Tô Mặc Thần, trừ khi tôi là con ngốc thì mới không cần suy nghĩ gì nữa.”
Trên mặt của Tô Mặc Thần mang theo vẻ xin lỗi, hạ thấp giọng nói: “Em chỉ cần nhịn một khoảng thời gian nữa thôi, anh cam đoan, anh nhất định sẽ nghĩ cách để em rời đi.”
“Một khoảng thời gian nữa?”
Đồng Thái Vy đứng lên, căm tức nhìn anh ta: “Anh nói như vậy tôi nghe đến phát chán ròi, anh chính là kẻ lừa đảo, không phải anh định nhốt tôi ở đây cả đời đấy chứ?”
“Tiểu Thái Nhi, em suy nghĩ quá nhiều rồi, làm sao anh lại nhẫn tâm nhốt em với con của chúng ta ở đây cả đời chứ?”
Tô Mặc Thần sợ cô tức giận đến mức tổn thương thai nhi, vội vàng dịu dàng an ủi cô: “Hiện tại anh đang làm một chuyện lớn, chỉ cần thành công, đây sẽ là một đả kích lớn đối với nhà họ Dạ, đến lúc đó Dạ Phạn sẽ không còn thời gian chú ý đến em nữa, đến lúc đó nhất định anh sẽ mang em ra ngoài.”