Hôn Nhân Chớp Nhoáng: Đệ Nhất Phu Nhân Nhà Giàu

Chương 413: Sảy thai?

Tô Mặc Thần vội vàng đứng dậy kéo bác sĩ tới: "Mau khám cho cô ấy, cô ấy nói đau bụng."

"Làm sao vậy?"

Còn chưa khám xong, Tô Mặc Thần đã sốt ruột hỏi.

"Cậu Tô đừng lo lắng, thân thể của cô Đồng không sao cả."

Bác sĩ nhìn Đồng Thái Vy chằm chằm một hồi, đứng dậy, lại nhìn hoàn cảnh xung quanh của tầng hầm, cau mày nói: "Cậu Tô, cô Đồng sống ở đây đã lâu, hơi ẩm trong người rất nhiều, gây hại rất nhiều cho cô ấy và đứa con trong bụng. Nếu cứ tiếp tục sống như vậy, tôi lo lắng rằng cô Đồng sẽ bị sảy thai do tử ©υиɠ nhiễm lạnh. "

"Sảy thai?"

Tô Mặc Thần trầm mặc một hồi.

"Cậu Tô, nếu anh muốn cô Đồng và đứa nhỏ trong bụng được khỏe mạnh, vẫn nên... để cô ấy rời khỏi đây sớm hơn."

Sau khi bác sĩ rời đi, Tô Mặc Thần ngồi ở bên giường nhìn cô.

Trông anh ta trông rất buồn phiền, một chút bực bội hiện lên giữa lông mày.

Anh ta rút điếu thuốc ra, vừa định châm, như nghĩ đến điều gì đó, rồi lại bỏ đi.

Anh ta biết cô đã tỉnh, nhưng cô vẫn nhắm mắt không chịu nhìn anh ta.

Anh ta đưa tay ra chạm vào mặt cô, kẽ nặn ra mấy chữ từ kẽ răng: "Tiểu Thái Nhi, anh không thể để em đi trong lúc này, em hãy ráng một chút, đợi thêm một tháng nữa, không tới nửa tháng, anh nhất định sẽ tìm ra cách cho em rời khỏi chỗ này, anh sẽ không để con của chúng ta gặp chuyện. "

Kể từ đó, Tô Mặc Thần kêu người hầm thêm thuốc bổ cho cô, đồng thời tìm thêm một người giúp việc đi cùng cô 24/24.

Số lần anh ta đến ngày càng ít đi.

Đồng Thái Vy biết lần trước cô giả đau bụng khiến anh ta sợ hãi nên muốn rút ngắn thời gian đưa cô đi.

Vị bác sĩ đó có thể coi như là người có chút lương tâm.

Mặc dù đã sống dưới tầng hầm hơn hai tháng, hơi ẩm trong người quả thực rất nhiều, nhưng đứa bé cô trong bụng trước mắt cũng không có gì dị thường.

Cô đã gạt Tô Mặc Thần, muốn anh ta đưa cô đi càng sớm càng tốt.

Chỉ cần cô có thể rời khỏi tầng hầm thì cô sẽ có cơ hội trốn thoát.

Những cuốn sách mà Tô Mặc Thần mang đến cho cô đều là những điều mà bà bầu cần chú ý khi mang thai, chẳng hạn như chế độ ăn uống và sinh hoạt, chẳng hạn như những chuyện vợ chồng không thể làm trong mấy tháng đầu khi mang thai.

Mặc dù bây giờ có thêm một người giúp việc, nhưng đối với cô vẫn không có gì thay đổi hết.

Giống như bà lão hàng ngày mang cơm nước đến vậy, người giúp việc chăm sóc cô cũng là một người ít nói.

Cô cũng không chủ động mở miệng nói chuyện, cô ấy cũng sẽ không bao giờ nói.

Ngay cả khi cô chủ động nói, cũng là hỏi một câu, trả lời một câu.

Những người mà Tô Mặc Thần thuê đến chăm sóc cô đều là những người phụ nữ không thích nói chuyện.

Đúng vậy, anh ta nhốt cô dưới tầng hầm, không phải là do lo lắng sẽ bị Dạ Phạn phát hiện sao?

Vì vậy, điều anh ta cần nhất là người ít nói.

Ít nói, mới không để lộ manh mối.

Thỉnh thoảng, cô cũng lật vài cuốn sách trên giường ra xem.

Ở cái nơi kinh khủng này, không có chương trình giải trí nào khác, chỉ có thể đọc sách cho qua thời gian.

Cô cầm sách lên, tiện tay mở ra một trang, vốn muốn lật hai trang rồi sẽ đi ngủ, bỗng nhiên hai mắt sáng ngời, ánh mắt rơi vào trang sách, cô đọc đi đọc lại nội dung vừa đọc, từng chữ một, nén lại niềm vui trong lòng, đóng sách lại, nói với người giúp việc đứng bên giường: "Tôi hơi đói, cô kêu người nấu chút gì đó cho tôi đi."

Người giúp việc sững sờ một lúc, có chút kinh ngạc nhìn cô.

Đây là lần đầu tiên cô ấy nghe thấy Đồng Thái Vy chủ động nói muốn ăn.

Đồng Thái Vy hít thở mấy hơi, kìm nén sự kích động trong lòng, sợ bị người khác nhìn thấy.