Trái tim của anh ta như nhói đau khi nhìn thấy những giọt nước mắt của cô, anh ta sợ mình mềm lòng cho nên dời tầm mắt đi, không nhìn cô nữa.
Cho dù cô có hận anh thấu xương thì anh ta cũng không thể nào buông tay cô được.
Sau khi người đàn ông kiểm tra một loạt cho cô thì sắc mặt lộ ra vẻ tươi cười, sau đó anh ta đứng dậy chúc mừng Tô Mặc Thần.
Tô Mặc Thần vội vàng hỏi: “Có phải cô ấy có hay không?”
“Đúng vậy, cô Đồng đã mang thai hai tháng rồi ạ.”
Sắc mặt của Đồng Thái Vy trắng bệch, cô không thể tin nổi mà lắc đầu, bàn tay nắm chặt lấy tay của người đàn ông, ánh mắt của cô tràn ngập sự khϊếp sợ cùng với bối rối: “Anh nói cái gì, tôi mang thai ư?”
“Đúng vậy, cô Đồng, đứa trẻ đã được hai tháng rồi.”
“Không thể nào, không thể nào, làm sao tôi có thể mang thai được…”
Bỗng nhiên cô nắm chặt lấy tay của người đàn ông, hai mắt tràn ngập sự cầu xin: “Đứa trẻ này không thể giữ lại, bác sĩ, tôi cầu xin anh hãy giúp tôi, tôi muốn bỏ đứa trẻ này đi.”
Sắc mặt của Tô Mặc Thần trầm xuống, anh ta tiến lên ngăn cô lại, đè lại hai vai của cô để không cho cô lộn xộn nữa: “Em muốn bỏ con của anh ư, em đừng có mơ!”
Đồng Thái Vy vô cùng ghét bỏ, cô cắn một phát lên tay của anh ta, cho đến khi bật máu mà cô vẫn vẫn không chịu nhả ra.
Tô Mặc Thần vội vàng buông tay ra, cô liền nhảy ngay xuống giường lấy tay đánh vào bụng của mình.
Nghiệt chủng, nghiệt chủng, dù bất giá nào, cô cũng không thể giữ lại đứa trẻ này được.
Tô Mặc Thần dùng tay ôm lấy cô, một bên thì trợn mắt với người đàn ông kia, nói: “Anh có thể đi rồi, có việc gì thì tôi sẽ gọi anh sau.”
Người đàn ông thức thời rời khỏi, còn không quên đóng cửa sắt lại.
“Tô Mặc Thần, anh cũng đừng có nằm mơ, tôi tuyệt đối sẽ không giữ đứa trẻ này lại đâu.”
Tô Mặc Thần ôm lấy cô, sợ cô tự tổn thương chính mình: “Em không sợ anh đưa video cho Dạ Phạn hay sao?”
Cô cười khổ nói: “Tôi nằm trong tay của anh, bị anh tra tấn thành cái dạng này, hiện tại lại mang thai một nghiệt chủng, tôi đã chẳng còn gì lưu luyến nữa, anh muốn làm gì thì tùy anh, dù sao thì cũng đều phải chết, tôi cũng không có gì phải sợ cả.”
Tô Mặc Thần hoảng sợ, cúi đầu xuống nhìn cô, như thể cô thực sự không còn ý chí muốn sống sót nữa.
Đột nhiên trong lòng của anh ta cảm thấy sợ hãi: “Đồng Thái Vy, em có chắc đứa con này là của anh không? Nếu như đứa trẻ là của em và Dạ Phạn thì em cũng muốn tự tay gϊếŧ chết đứa trẻ hay sao?”
Cả người của Đồng Thái Vy chấn động, hai mắt của cô trừng lớn.
Tô Mặc Thần còn nói thêm: "Anh sẽ lấy em, cho dù đứa trẻ này thuộc về ai, anh cũng sẽ chăm sóc mẹ con em thật tốt. Hiện tại em đang mang thai, em phải chăm sóc bản thân mình thật tốt, như vậy mới có thể sinh ra một đứa trẻ khỏe mạnh."
Thấy được cảm xúc của cô dần dần ổn định, Tô Mặc Thần giúp cô ngồi xuống, nắm lấy tay cô, nói chuyện với cô một cách dịu dàng: “Tiểu Thái Nhi, em đã cho anh một bất ngờ thật lớn.”
Cô cúi đầu, bỗng nhiên nở nụ cười: “Anh nói đúng, đứa trẻ này chưa chắc đã là con của anh, như vậy anh còn cảm thấy đây là bất ngờ lớn hay sao?”
Tô Mặc Thần sửng sốt trong chốc lát, anh ta cố gắng đè nén sự không vừa lòng trong mắt, cười nói: "Bất kể là của ai, chỉ cần em hứa sẽ ở bên cạnh anh thì anh nhất định sẽ tiếp nhận đứa trẻ."
Cô cười lạnh nói: “Tôi đồng ý hay không đồng ý thì có khác gì nhau sao? Nếu tôi không muốn thì anh có thả tôi đi không?”
Cô luôn có thể chọc giận anh ta chỉ bằng vài câu nói.
Tô Mặc Thần lo lắng cô đang mang thai đứa trẻ cho nên anh ta cũng không dám nổi giận, chỉ có thể kiềm chế cơn tức giận: “Dạ Phạn có thể cho em thứ gì thì anh cũng có thể cho em thứ đó, anh sẽ cho em một cuộc sống hạnh phúc.”
Tiếng cười của cô lại càng trở nên châm chọc hơn, ánh mắt của cô khinh miệt, nói với vẻ vô cùng khinh thường: “Chẳng lẽ ở cùng với một người đàn ông đã cưỡиɠ ɧϊếp mình mà tôi cũng có thể hạnh phúc được hay sao?”