Người phụ nữ không để ý tới cô.
Bà ta tưởng cô giống như trước lại giở trò đùa giỡn.
Bà ta cho tất cả đĩa và bát còn thừa vào giỏ, sau đó quay người rời đi.
Mùi tanh nồng xộc vào mũi của Đồng Thái Vy, lông mày của cô nhăn lại, sắc mặt lại càng trở nên khó coi hơn, sau khi rời giường thì chạy vào một góc, nôn thốc nôn tháo.
Người phụ nữ vừa ra tới cửa thì nghe thấy động tĩnh, dừng chân ở cửa.
Trong chốc lát, Đồng Thái Vy nôn ra toàn bộ, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên trắng bệch, sau đó cô mới cảm thấy thoải mái hơn một chút.
Cô ngẩng đầu, thấy người phụ nữ đứng ở cửa thì quát: “Tôi bảo bà mang đĩa cá đi, bà không nghe thấy phải không?”
Bà ta là người của Tô Mặc Thần lại trơ mắt nhìn cô bị nhốt tại nơi này, mặc cho Tô Mặc Thần tra tấn cô thế nào thì bà ta vẫn thờ ơ.
Cùng làm bạn với sói, bà ta không đáng để cho cô tôn trọng.
Người phụ nữ nhìn thẳng vào hai mắt của cô, sắc mặt của bà ta trở nên có chút kỳ quái.
Thế nhưng khuôn mặt của bà ta vẫn chẳng hề thay đổi chút nào, trông y như mặt than, Đồng Thái Vy thậm chí còn hoài nghi bà ta ngay cả cười cũng chưa từng.
Lúc này, Đồng Thái Vy mới phát hiện trên mặt của bà ta chưa từng có biểu tình như vậy.
Trên mặt bà ta lộ ra vẻ kinh ngạc nhìn chằm chằm vào cô một lúc, rồi chậm rãi đi tới bàn ăn, sau đó đem đĩa cá đi.
Rất nhanh…
Người giúp việc rời đi chưa được một tiếng thì Tô Mặc Thần đã tới, lại còn dẫn theo một người đàn ông tới.
Người đàn ông đi theo phía sau có vẻ ngạc nhiên khi thấy Đồng Thái Vy bị trói bằng dây xích.
Tô Mặc Thần bước đi rất nhanh, rất nhanh liền tới bên giường, đầu tiên là anh ta nhìn tới những món ăn trên bàn chưa động đến tí nào, rồi lại cúi đầu nhìn cô.
Bên trong đôi mắt màu xanh dương như có áp lực gì đó, trông anh ta có vẻ như có chút kích động, hay phải nói là tay chân có chút luống cuống: “Vì sao em lại không ăn cơm?”
Đồng Thái Vy miễn cưỡng liếc nhìn anh ta một cái, rồi lại cúi đầu mà không nói lời nào.
Người đàn ông phía sau thấy vậy thì cảm thấy kinh ngạc.
Tô Mặc Thần đã quen với sự hờ hững của cô, đứng chừa ra một vị trí, nói với người đàn ông phía sau: “Anh thử khám cho cô ấy xem.”
“Vâng thưa cậu Tô.”
Đến lúc này Đồng Thái Vy mới có phản ứng, cô nhìn chằm chằm vào người đàn ông xa lạ, nói: “Anh là ai? Anh muốn làm gì?”
Người đàn ông lịch sử, cười nói: “Cô Đồng, cậu Tô nghe nói thân thể của cô không được thoải mái cho nên mới cố ý gọi tôi tới để xem cho cô một chút.”
“Anh là bác sĩ ư?”
“Đúng vậy.”
Đồng Thái Vy lạnh lùng nói: “Tôi không bị bệnh, không cần anh khám.”
“Anh cứ khám cho cô ấy là được, không cần để ý tới cô ấy.”
Đột nhiên Tô Mặc Thần tiến đến bên tai cô nói: "Nếu không muốn chuyện tối hôm đó tái diễn, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời anh, nếu không, anh rất thích ôn lại chuyện cũ đấy."
Đồng Thái Vy biến sắc, nghiến răng nghiến lợi nói nhỏ: “Anh dám.”
Anh ta nhẹ nhàng cười ra tiếng: “Kiên nhẫn của anh có hạn, em cũng biết đấy, đêm đó đối với em và anh đều rất có ý nghĩa, cho nên anh cũng lưu lại một vài hình ảnh trông rất phấn khích, nếu em không muốn video rơi vào trong tay Dạ Phạn thì ngoan ngoãn nghe lời đi.”
Như thể có ai đó nện tảng đá vào đầu của cô vậy.
Một dòng máu dồn lên từ chân cho tới tận đỉnh đầu.
Cô ngạt thở, nói với vẻ không tin nổi: “Sao anh dám làm ra chuyện đê tiện như vậy chứ.”
Hơi thở ấm áp nhẹ nhàng phun vào tai cô, tiếng cười của anh ta nghe thấu xương, lạnh như băng tuyết: "Vì em, anh có thể làm tất cả, ngoan ngoãn nghe lời đi, nếu không em cũng biết hậu quả rồi đấy."
Cô lẳng lặng nhìn anh ta.
Ánh mắt tràn ngập sự hận thù.
Người đàn ông lại tiến tới, cô trở nên ngoan ngoãn lạ thường, từ đầu tới cuối không hề nhúc nhích một chút nào.
Tô Mặc Thần nhìn chằm chằm cô hai giây, trong đôi mắt lấp lánh nước mắt tràn ngập hận ý.