“Nếu thật sự không có ảnh hưởng gì đối với anh thì tại sao anh phải tức giận như vậy? Tô Mặc Thần… anh không đấu lại anh ấy đâu.”
“Câm miệng.”
Biểu tình của anh trông vô cùng dữ tợn và đáng sợ, trên trán của anh ta nổi gân xanh, đôi mắt khát máu nhìn chằm chằm vào cô: “Nếu như em còn ảo tưởng anh ta đến cứu em thì anh khuyên em sớm từ bỏ ý nghĩ đó trong đầu đi.”
“Anh ấy có cứu tôi hay không cũng chẳng sao cả, thế nhưng tôi thấy… nhìn thấy anh như vậy… trong lòng tôi cũng cảm thấy rất vui vẻ.”
“Em…”
Anh ta định giơ tay lên, suýt chút nữa thì định đánh lên mặt cô nhưng anh ta lại đột ngột dừng tay lại, cười lạnh một tiếng: “Ai thắng ai thua, hiện tại muốn nói thì quá sớm. Tiểu Thái Nhi, cho dù anh mất tất cả nhưng chỉ cần có em trong tay thì chính là chiến thắng lớn nhất của anh.”
Lần này, anh ta không ở lại lâu, một lúc sau thì rời đi.
Mấy ngày kế tiếp, anh ta không đến gặp cô mỗi ngày nữa, cơ bản là cách một ngày tới một lần.
Mỗi một lần đến, sắc mặt của anh ta lại càng trở nên khó coi hơn, tâm trạng của Đồng Thái Vy cũng lại càng tốt hơn.
Cô biết nhất định là Dạ Phạn đã dùng cách nào đó, đương nhiên Tô Mặc Thần bại dưới tay anh, hơn nữa lại còn thua rất nhiều lần.
Cô có thể cảm nhận được tâm tình của anh ta càng ngày càng kém hơn.
Có đôi khi anh ta đến đây, chỉ đứng bên cạnh giường rồi lạnh lùng nhìn cô, một câu cũng chẳng thèm nói.
Trong mắt của anh ta dần dần toát ra sự do dự cùng với giãy dụa.
Hy vọng ở trong lòng Đồng Thái Vy ngày càng lớn hơn.
Tô Mặc Thần đã bắt đầu dao động, Dạ Phạn đã khiến cho anh ta bắt đầu dao động…
Có lẽ vài ngày nữa, anh ta sẽ không còn níu kéo nữa và sẽ thả cô đi.
Bởi vì cô nhìn thấy hy vọng, cho nên khoảng thời gian này là những ngày hạnh phúc nhất kể từ khi cô bị nhốt trong tầng hầm.
Mỗi ngày đưa cơm tới, cô đều ăn hết sạch sẽ.
Đương nhiên là Tô Mặc Thần nhìn thấu tâm tư của cô, ánh mắt của anh ta rơi vào cái bát đã trống rỗng, vô cùng âm trầm.
Tuy rằng như thế, nhưng anh ta vẫn sai người đưa cơm ba bữa cho cô, hơn nữa cô ăn uống cũng tốt hơn nhiều cho nên đồ ăn đưa tới lại càng phong phú hơn so với trước.
Người đưa cơm tới chính là một người phụ nữ hơn 50 tuổi.
Bà ta luôn mang một bộ mặt không chút biểu cảm tới, mỗi lần đặt đồ ăn xuống đều là vẻ mặt vô hồn đó rồi lại lẳng lặng rời đi.
Bà ta chưa từng nói một câu nào với Đồng Thái Vy.
Cho dù là Đồng Thái Vy chủ động nói chuyện, thế nhưng bà ta cũng chỉ nhìn cô mà không nói lời nào.
Đồng Thái Vy vẫn luôn nghĩ rằng bà ta bị câm điếc.
Ban đầu lúc cô bị nhốt ở tầng hầm, cô cũng từng cầu xin người phụ nữ này, cầu xin bà ta có thể đi mật báo hoặc là thả cô đi.
Thế nhưng…
Nếu bà ta dễ bị tác động như vậy thì Tô Mặc Thần cũng sẽ không phải bà ta tới đây.
Cho nên sau khi thử lại vài lần thì cô đành phải từ bỏ.
Không biết từ lúc nào, bên ngoài cửa lại truyền đến tiếng mở khóa cửa, cô nhìn thấy người phụ nữ mang một cái rổ đi vào.
Đầu tiên là bà ta thu dọn trên bàn sạch sẽ, sau đó mới đặt đồ ăn lên bàn.
Tô Mặc Thần vẫn luôn nhớ rõ sở thích của cô, cho nên đồ ăn thường ngày vẫn luôn được làm theo sở thích của cô.
Cô thản nhiên nhìn lên bàn, thì thấy nhìn thấy món thịt kho tàu.
Đây là món ăn mà cô rất thích.
Nhưng hôm nay không biết vì sao khi nhìn thấy món này thì trong lòng của cô cảm thấy có chút không thoải mái.
Khi hương thơm của đồ ăn bay vào trong mũi của cô thì cô cảm thấy toàn mùi tanh.
Loại cảm giác không thoải mái này lại càng mãnh liệt hơn.
Cô khẽ nhíu mày, chịu đựng cảm giác không khỏe trong người, nói: “Hôm nay có món cá ư?”
Người phụ nữ xoay người nhìn cô, bà ta gật gật đầu.
“Mau mang đi đi, tôi không muốn ăn, ngửi xong thì cảm thấy không thoải mái.”