Hôn Nhân Chớp Nhoáng: Đệ Nhất Phu Nhân Nhà Giàu

Chương 407: Anh ấy sẽ không bỏ qua cho anh đâu.

Cô cảm thấy một ngày nào đó chắc cô sẽ phát điên lên mất.

Nếu cứ bị nhốt ở tầng hầm này mãi thì chung quy một ngày nào đó, cô sẽ trở thành một kẻ điên mất.

Mỗi lần, Tô Mặc Thần đến gặp cô thì đều mang theo một nụ cười, nhưng anh ta vẫn luôn bị cô chọc tức rồi phải rời đi với khuôn mặt u ám.

Đôi khi trên mặt của anh ta cũng chẳng có biểu cảm gì, chỉ ngồi yên lặng ở một bên rồi nhìn cô.

Đôi mắt màu xanh biểu lộ sự phức tạp, cứ nhìn chằm chằm cô thật lâu, như thể chưa từng quen biết cô vậy.

Nhưng căn bản cô chẳng thèm để ý trong mắt của anh ta rốt cục thể hiện điều gì.

Bởi vì chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt của ta là cô không thể chịu nổi mà muốn gϊếŧ anh ta.

Cho dù cô có hận Long Chí Kiệt bao nhiêu nhưng cho tới bây giờ cô vẫn chưa từng có ý nghĩ muốn gϊếŧ ông ta.

Thế nhưng Tô Mặc Thần lại làm được.

Anh ta đã thành công khiến cho đời này của cô hận anh ta tới tận xương tủy.

Cô tin vào nhân quả báo ứng.

Cuộc đời của một người nói dài cũng không dài mà nói ngắn thì cũng không ngắn.

Nếu đã làm chuyện xấu thì nhất định sẽ phải chịu báo ứng, hiện tại chưa gặp báo ứng thì chỉ là chưa tới lúc mà thôi.

Đôi khi cô nghe thấy tiếng sét đánh, sau đó thì cô chỉ biết, à, thì ra là trời sắp mưa.

Cô rất thích nghe tiếng sấm, thậm chí còn mong chờ cơn giông của mùa hè.

Một ngày của cô thật sự rất nhàm chán, vô cùng nhàm chán.

Mỗi ngày cứ ở một chỗ mãi, chẳng có cách nào liên lạc được với bên ngoài, ngoại trừ ăn cơm, ngủ thì là ngẩn người.

Cô chắc chắn rằng Tô Mặc Thần đã đưa cô đi đâu đó ở ngoại ô.

Bởi vì nơi này thật sự rất yên lặng.

Điều duy nhất có thể giúp cô sống sót qua ngày là khuôn mặt đeo chiếc mặt nạ vàng trong tâm trí cô.

Đều nói ngày nghĩ gì đêm mơ đó, cho nên mỗi ngày tỉnh lại cô đều liều mạng nghĩ tới anh, hy vọng có thể gặp lại anh ở trong mộng.

“Tô Mặc Thần, anh mau thả tôi ra đi, anh chính là đồ điên, anh định nhốt tôi tới bao giờ nữa, đồ điên, mau thả tôi ra ngoài…”

Cô liều mạng đấm vào cửa, vừa đấm vừa khóc: “Mau thả tôi ra đi… Mau thả tôi ra.”

Vì sao anh vẫn chưa tìm thấy cô?

Anh bỏ rơi cô rồi hay sao?

Không, không được, cô không thể nghĩ như vậy được, anh yêu cô như vậy, chắc chắn anh sẽ không bỏ rơi cô đâu.

Nhất định anh vẫn đang đi tìm cô, cô nhất định phải hy vọng vào anh.

Nếu không có niềm hy vọng duy nhất này thì cô thật không biết mình sống sót nhờ vào điều gì.

Lòng bàn tay của cô ma sát đến mức rách cả một lớp da, khiến cô cảm thấy nóng rát, đau đớn.

Trên cửa sắt có rất nhiều dấu tay đấm của cô.

Cô ngồi than thở ở dưới đất, vùi đầu vào gối mà khóc nức nở.

Bỗng nhiên cô nghe thấy ngoài cửa có động tĩnh.

Cô vội vàng đứng dậy trở về giường, nằm ở trên giường giả vờ ngủ.

Loảng xoảng một tiếng, cửa sắt đã mở.

Tiếng bước chân dần dần tới bên giường.

Cô từ từ nhắm hai mắt lại, cảm giác được bên giường hơi lõm xuống, anh ta ngồi bên cạnh giường, giọng nói trầm thấp mà lạnh lùng, còn mang theo sự tức giận: “Anh sẽ không thua đâu, anh ta muốn dùng cách này để bức anh xuất hiện ư, anh sẽ không mắc mưu đâu.”

Đồng Thái Vy lập tức mở mắt ra, ngồi ở trên giường, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy sắc mặt của Tô Mặc Thần vô cùng khó coi, vô cùng giận dữ.

Khóe môi của cô khẽ nhếch lên: “Tôi đã nói rồi, anh ấy sẽ không bỏ qua cho anh đâu.”

Tô Mặc Thần lấy tay bóp cổ của cô, mắt híp lại, trong đôi mắt mắt xanh hiện lên tia khát máu: “Anh sẽ không buông tha cho em đâu, hừ, chẳng qua là anh ta đoạt đi của anh một vài nét bút thôi, đối với Tô Mặc Thần anh mà nói, chẳng đáng kể chút nào.”

Đồng Thái Vy thở không nổi, sắc mặt nhanh chóng đỏ lên, ho khụ khụ nói: “Phải…Phải không?”