Giọng nói lạnh giá, tràn ngập sự hận thù.
Anh ta sửng sốt, ngẩng đầu lên, trong mắt xanh biếc hiện lên một tia vui mừng, "Em tỉnh rồi."
“Anh đi đi.”
“Anh mau đi đi, tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa.”
Trong lòng anh ta có quỷ cho nên không thể không ăn nói khép nép: “Tiểu Thái Nhi, em đừng có tùy hứng nữa, hiện tại em đã là người phụ nữ của anh rồi.”
Đồng Thái Vy dùng hết sức lực, tát vào mặt anh ta một cái: “Nếu như anh không muốn nhìn thấy một khối thi thể lạnh lẽo thì ra khỏi đây ngay lập tức.”
Nói xong, cô làm bộ như định muốn cắn lưỡi.
Trên mặt của Tô Mặc Thần lộ ra vẻ hoảng sợ: “Anh đi, anh đi là được, em đừng tự làm tổn thương chính mình.”
Cô nhìn anh ta, trong ánh mắt của cô lộ ra vẻ hận thù không thể sánh được, khiến cho người ta không dám nhìn thẳng.
Tô Mặc Thần cảm thấy chột dạ, nhất thời anh ta không dám đối diện với cô: “Nếu em muốn chờ Dạ Phạn tới cứu thì đừng có làm chuyện điên rồ, em hận anh như vậy, chẳng lẽ em không muốn nhìn thấy anh ta đánh bại anh hay sao?”
“Buổi tối anh sẽ lại tới thăm em.”
Sau khi nói xong, anh ta liền xoay người vội vàng rời khỏi căn phòng.
Thì ra bây giờ là ban ngày…
Đồng Thái Vy ngồi ở trên giường, ngơ ngác nhìn căn phòng trống rỗng.
Ở trong căn phòng này, cô vĩnh viễn không biết được lúc nào là ban ngày, lúc nào là ban đêm.
Đối với cô, có lẽ từ nay về sau chỉ có đêm tối mà thôi.
Cô vươn tay, nhìn thấy cánh tay đầy dấu vết của mình.
Đã mờ đi rất nhiều nhưng vẫn có thể nhìn ra được.
Một đêm kia, một đêm điên cuồng, anh ta giống như ác ma cướp đi tất cả mọi thứ của cô.
Cô hận, trong lòng của cô tràn đầy hận ý, cô chỉ hận không thể đi gϊếŧ anh ta ngay lập tức.
Nếu muốn một người hận mình rất đơn giản, chỉ cần phá hủy tất cả những gì người đó để ý nhất, chỉ như vậy đã có thể khiến người ta hận thấu xương.
Vì sao cô lại vẫn có thể tỉnh lại vậy?
Nếu cứ ngủ say giống như chết thì có phải tốt hơn không?
Nếu như vậy thì cô sẽ không phải đối mặt với sự thật tàn khốc nữa.
Thế nhưng… Ngay cả ở trong mộng mà cô cũng phải đối mặt với sự tàn khốc ấy.
Ngay cả trong giấc mộng mà cũng không chịu buông tha cho cô.
Rốt cuộc cô đã làm sai điều gì?
Chỉ vì một quyết định của mười mấy năm trước mà khiến cho gia đình của cô tan nát, khiến cho cô và em gái trở mặt thành thù, khiến cho chính cô trở thành công cụ trả thù của ác ma.
Nhưng cô vẫn không thể hận người đã khiến cô mất đi tất cả.
Cô thương anh ta…
Lẽ ra cô nên đi tìm cái chết.
Bởi vì chỉ có chết thì cô mới được giải thoát.
Thế nhưng ngay cả dũng khí đi tìm cái chết mà cô cũng không có bởi vì trong lòng của cô vẫn còn vướng bận, cô không buông được.
Trong lòng cô vẫn luôn tồn tại một tia hy vọng, hy vọng anh sẽ tìm được cô.
Hình ảnh trong mộng lại xuất hiện, cô nhắm mắt lại đầy vẻ thống khổ, nước mắt cứ từng giọt từng giọt rơi xuống.
Cô biết rõ rằng dù cho cô có bị Tô Mặc Thần làm bẩn thì anh cũng sẽ không ghét bỏ cô.
Thế nhưng cô lại ghét bỏ chính mình.
Thân thể của cô bị ô uế, vừa thấy dấu vết đó ở trên người cũng chính là đại diện cho sự sỉ nhục trong đêm đó không ngừng lặp đi lặp lại ở trong đầu của cô.
Cô lấy tay ôm đầu, tiếng hét chói tai tràn ngập sự thống khổ.
Có lẽ, chỉ có phát tiết như vậy mới khiến cho cô cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Trong những ngày tiếp theo, cô sống một cuộc sống như ở dưới địa ngục, chịu đựng sự dày dò như nước sôi lửa bỏng.
Mỗi ngày, Tô Mặc Thần đều đến thăm cô.
Cô không biết thời gian hiện tại ở bên ngoài là như thế nào, cũng không biết mình đã bị nhốt bao lâu, chỉ cảm thấy so với một thế kỷ còn dài hơn.
Đôi khi anh ta muốn ở lại trò chuyện với cô nhưng phản ứng của cô rất kịch liệt, anh ta thật sự không dám chọc giận cô.
Chân của cô vẫn bị trói bằng xích sắt, giống như là nô ɭệ bị nhốt vậy.
Dưới tầng hầm có tivi, nhưng mở tivi lên thì chẳng có hình ảnh gì cả.
Đôi khi cô cảm thấy quá chán nản, cô bật tivi lên, nhìn những bông tuyết nhấp nháy và lắng nghe tiếng ồn ào trên tivi như thể bằng cách này, cô không còn cô đơn nữa.