Thời gian từng giây từng phút trôi qua.
Nhưng thậm chí cô không biết là ngày hay đêm, cô bị nhốt trong một tầng hầm kín gió, hoàn toàn không có khái niệm về thời gian.
Xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ.
Nó yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng thở của chính cô.
Cô ngồi ở góc giường, thất thần nhìn ánh đèn trên trần nhà.
Trong căn phòng tối tăm và ẩm thấp này, chỉ có ánh đèn trên trần nhà là ánh sáng duy nhất mà cô có thể nhìn thấy.
Cô không biết Tô Mặc Thần sẽ nhốt cô ở đây bao lâu.
Cô không biết liệu Dạ Phạn có tìm được cô hay không.
Hy vọng duy nhất của cô chỉ có anh.
Loảng xoảng, đột nhiên có động tĩnh bên ngoài cửa.
Cô vội vàng nhảy xuống giường, biểu cảm kích động nhìn cánh cửa sắt khóa chặt.
Cánh cửa sắt hình như đã lâu đời lắm rồi, khi đẩy vào phát ra âm thanh kẽo kẹt ghê hồn.
Người đàn ông có đôi mắt xanh, mái tóc vàng bước ra sau cánh cửa sắt, vẻ mặt anh ta u ám, ánh mắt lạnh lùng, trên người toát ra một luồng hơi thở đáng sợ.
Đồng Thái Vy giật mạnh sợi xích trên chân cô, xích sắt kêu cót két, tức giận nhìn anh nói: "Tô Mặc Thần, anh điên rồi sao? Mau cởi xích sắt này ra cho tôi. Tôi là con người, không phải là con chó, con mèo anh nuôi, anh dựa vào đâu mà xích tôi lại.”
Tô Mặc Thần cười chế nhạo, đi đến bên cô, nhìn xuống đôi mắt tức giận của cô, lạnh lùng nói: "Tiểu Thái Nhi, tất cả đều là do em tự chuốc lấy, em không nghe lời thì tôi bắt buộc phải trừng phạt em.”
Cô tức giận gầm lên: "Anh mau thả tôi ra, tôi có thể coi như không có chuyện gì xảy ra, sau khi trở về tôi cũng sẽ không nói cho Dạ Phạn biết chuyện này, bằng không, nếu để anh ấy biết anh làm như vậy với tôi, anh ấy sẽ không tha cho anh đâu.”
Tô Mặc Thần cười lạnh hơn: "Em không cần lo lắng cho tôi, anh ta sẽ không tìm được nơi này đâu. Tiểu Thái Nhi, nếu như không nắm chắc mọi thứ, em nghĩ tôi sẽ mang em đi sao? Em còn vọng tưởng Dạ Phạn có thể tìm thấy em sao? Đừng có nằm mơ nữa, ngoài tôi ra, không ai biết đến nơi này đâu.”
Cả người cô run lên vì tức giận: "Anh ấy không ngu ngốc như anh nghĩ đâu. Anh có còn nhớ chuyện du thuyền bị chìm không? Anh vốn cho rằng mình thông minh, nhưng cuối cùng lại bị anh ấy tính kế, tôi tin rằng anh ấy chắc chắn sẽ tìm thấy tôi.”
Vẻ mặt của Tô Mặc Thần trở nên vô cùng khó coi, anh ta nắm lấy cánh tay cô, dùng sức bóp cổ tay cô, dường như chỉ cần dùng sức một chút nữa thôi là cổ tay cô sẽ gãy nát: "Nếu như em muốn chết, bây giờ tôi có thể thành toàn cho em."
Cô ngẩng mặt lên nhìn anh ta, đôi lông mày nhăn lại đau đớn trông rất đáng thương, khiến người ta không kìm được muốn yêu thương, muốn bảo vệ, nhưng ánh mắt cô lại lạnh giá như băng.
Ánh mắt anh ta không chút ấm áp, cứ lạnh lùng như thế nhìn cô, khóe môi cô mang theo ý cười giễu cợt: "Được thôi, tôi đã rơi vào tay anh, cũng không có sức lực phản kháng. Anh gϊếŧ chết tôi đi, anh đã gϊếŧ ba mẹ tôi rồi thì dù có gϊếŧ thêm tôi nữa cũng chẳng tính là gì. Dẫu sao thì bị anh nhốt ở đây như con thú là tôi đã sống mà không bằng chết rồi.”
Một tay Tô Mặc Thần nắm chặt cổ tay cô, một tay nắm tóc cô, kéo cô đến giường, đẩy cô xuống giường, đứng ở bên giường nở nụ cười quỷ dị, tàn nhẫn trên môi, cô nhìn anh ta cởi từng cúc áo sơ mi mà lòng hoảng sợ.
“Anh định làm gì?” Cổ họng cô khô khốc, run lên bần bật vì sợ hãi.
Từng chiếc cúc áo trắng lần lượt được mở ra, bàn tay anh ta di chuyển đến chiếc thắt lưng quanh eo …
Không có ám hiệu nào rõ ràng hơn điều này…