Hôn Nhân Chớp Nhoáng: Đệ Nhất Phu Nhân Nhà Giàu

Chương 403: Sự cướp đoạt của ma quỷ.

Không có ám hiệu nào rõ ràng hơn điều này …

Mặt cô trắng bệch không còn giọt máu, thân thể lùi lại về phía sau, hai mắt mở to sợ hãi, cô lắc đầu nói: "Không được, anh không thể làm chuyện như vậy với tôi, tôi là chị dâu anh đấy.”

"Chị dâu?"

Ánh mắt anh ta càng thêm tức giận, bóng dáng cao lớn bước lên phía trước, toàn thân toát ra hơi thở u ám, chết chóc.

Con cừu non hiền lành và yếu đuối đâu phải là đối thủ của con dã thú hung ác.

Âm thanh kim loại trên thắt lưng của anh ta gõ xuống đất giống như một câu thần chú đáng sợ nhất trên thế giới.

Cô không thể trốn thoát, cũng không thể tránh được, anh ta dễ dàng túm lấy cô, ép chặt cô dưới người, đôi tay lớn điên cuồng xé toạc váy cô ra.

Váy lụa rất nhanh đã bị xé rách, dưới lòng bàn tay quỷ dị của ác ma mà tan nát thành từng mảnh.

Cô la hét, vùng vẫy, giãy giụa như một con thú nhỏ bên bờ vực của cái chết, gào thét cầu xin một cách tuyệt vọng. Những giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt tái nhợt của cô, cô cố gắng dùng tất cả mọi cách thử ngăn cản hành động của tên ác ma này.

Nhưng tất cả chỉ là vô ích.

Khoảnh khắc cơ thể cô bị xuyên qua, cô chết lặng.

Đầu óc trống rỗng, giống như bị nghẹt thở.

Cơ thể cô cũng giống như bị mất đi trực giác, thẳng tắp, cứng đờ, lạnh lẽo.

Anh ta chỉ sững người trong giây lát, sau đó ấn mạnh vào eo cô, đôi mắt xanh khát máu nhìn cô chằm chằm, không muốn bỏ lỡ bất cứ biểu cảm nào trên khuôn mặt cô.

Cuộc tra tấn này, từ khi bắt đầu đến lúc kết thúc kéo dài cả tiếng đồng hồ.

Anh ta cố tình dùng mọi cách lấy lòng những người phụ nữ khác để lấy lòng cô…

Nhưng dù anh ta có cố gắng thế nào, có cố gắng bao nhiêu thì cô cũng chỉ như khúc gỗ, không có bất cứ phản ứng nào.

Nhưng cho dù là như vậy, anh ta vẫn có thể nhẫn nại hành hạ cô cả tiếng đồng hồ.

Trong một tiếng đồng hồ này, cô như lạc vào địa ngục, tưởng như đã chết, nhưng thực tế thật phũ phàng, không chỉ cô còn sống, mà còn sống sờ sờ.

Vào giây phút cuối cùng, anh ta không nhịn được gầm lên một tiếng, dựa trên ngực cô, thở hổn hển.

Trong không khí phảng phất mùi ẩm ướt, tanh tưởi khiến người ta kinh tởm.

"Tiểu Thái Nhi, em đã là người phụ nữ của tôi rồi."

Anh ta bóp chặt cằm cô với vẻ mặt vui mừng, bàn tay to nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô: "Cuối cùng tôi cũng có được em."

Từ đầu đến cuối, cô không có bất cứ phản ứng nào.

Đôi mắt mờ sương, cũng không biết cô đang nhìn gì.

Đột nhiên anh ta thấy hoang mang, sợ cô có chuyện gì xảy ra nên lại gọi cô vài tiếng.

Cô vẫn không phản ứng gì, đôi mắt mở trừng trừng, vô cảm, nhưng nước mắt lại không ngừng chảy ra.

Anh ta ngây người, đột nhiên bật cười lạnh: "Ở bên tôi khiến em cảm thấy đau đớn như vậy à? Nhưng mà Tiểu Thái Nhi, em đã là người phụ nữ của tôi rồi. Chúng ta đã định sẵn là sẽ bên nhau, không ai có thể chia cắt chúng ta, em là của tôi, của tôi ... "

Như để chứng minh cho lời nói của mình, anh ta lại lật người cô lại, không nhìn mặt cô, chiếm hữu cô một lần nữa.

Lần này, lại là một cuộc tra tấn dài đằng đẵng, không hồi kết.

Cô không thể đếm được anh ta đã muốn cô bao nhiêu lần …

Chỉ cần anh ta vẫn còn tinh lực, anh ta sẽ không buông tha cho cô.

Anh tựa vào bên tai cô hết lần này đến lần khác thở hổn hển: “Tiểu Thái Nhi, em là của tôi."

Mỗi khi nói ra câu đó, anh ta lại tăng thêm sức lực.

Anh ta là một người có kinh nghiệm tình trường từ trong đống phụ nữ mà ra, anh ta đã trải qua biết bao trận chiến, đương nhiên biết cách làm cho một người phụ nữ vui vẻ.

Huống hồ, đối với anh ta, cô lại khác với những người phụ nữ khác nên anh ta đã dồn hết tâm sức để dày vò cô.