Đồng Thái Vy ho khan hai tiếng, cổ bị anh ta bóp chặt, mặt cô đỏ bừng, lạnh lùng nhìn anh ta nói: “Không phải việc của anh."
"Đó không phải việc của tôi? Em đã từng hứa với tôi như thế nào?"
Anh dùng sức bóp cằm cô nâng lên, ép cô nhìn thẳng anh ta: "Đồng Thái Vy, em dám gạt tôi!"
Anh ta dám liều mình đưa cô rời khỏi trang viên Lucifer, cô biết rằng cơ hội trốn thoát lần này là rất nhỏ.
Nghĩ đến đây, cô thấy cũng không có gì để giả bộ, chỉ cười lạnh nói: "Tô Mặc Thần, tôi có gạt anh hay không, trong lòng anh biết rất rõ, bây giờ hà tất phải đi hỏi tôi.”
Tô Mặc Thần vô cùng tức giận, siết chặt cằm cô, khuôn mặt tuấn tú u ám, thủy triều đen kịt dâng lên trong đôi mắt xanh biếc, kinh hãi đến cực điểm: "Em nói không thích anh ta, chết tiệt, em dám gạt tôi."
Nụ cười của cô càng thêm mỉa mai, giễu cợt: "Tô Mặc Thần, anh là người thông minh như vậy mà cũng có lúc hồ đồ à? Nếu như tôi không thích anh ấy thì tại sao tôi lại cưới anh ấy chứ?"
“Vậy thì thỏa thuận một năm của em đấy cũng là đang gạt tôi?” Anh ta nghiến răng nghiến lợi, như thể đang nghiền nát cô từng chút một.
"Tôi đúng là có thỏa thuận với anh ấy, nếu như sau một năm mà tôi vẫn không yêu anh ấy thì tôi sẽ ly hôn với anh ấy. Còn bây giờ không cần đợi một năm nữa rồi, tôi cam tâm tình nguyện làm vợ của anh ấy, cũng sẽ không bao giờ ly hôn.”
Anh ta cố nhẫn nhịn lại ý muốn bóp chết cô, trên đầu nổi lên những đường gân xanh, cả người toát ra hơi thở tối tăm kinh khủng: "Em yêu anh ta rồi sao?"
Anh ta nhìn cô chằm chằm, như thể chỉ cần cô gật đầu, anh ta sẽ vặn gãy cổ cô ngay tức khắc.
Đồng Thái Vy nhìn vào mắt anh ta, đột nhiên bật cười thành tiếng, nhìn anh ta bằng ánh mắt thương hại, nói vô cùng rõ ràng: "Đúng vậy, tôi yêu anh ấy rồi. Anh muốn dày vò tôi thế nào tùy anh, người thậm chí không hiểu tình yêu là gì như anh, làm sao tôi có thể yêu được, anh bức ép tôi cũng chỉ khiến tôi càng ghét anh thêm mà thôi.”
Vừa dứt lời, da đầu cô đau nhói, anh ta giật tóc kéo cô vào lòng mà không hề thương tiếc, sau đó đánh một cú vào sau gáy cô, nghiến răng nghiến lợi nói: "Câm miệng đi, tôi không muốn nghe dù chỉ là một chữ, nếu không tôi sẽ gϊếŧ chết em.”
Đồng Thái Vy mắt mày tối sầm lại, ngất đi trong vòng tay của anh ta.
…
Nếu như nói người cô hận nhất trong đời, vậy thì một người là Long Chí Kiệt và người còn lại chính là Tô Mặc Thần.
Cô phát hiện ra rằng Tô Mặc Thần vậy mà nhốt cô dưới tầng hầm thật, không những thế, anh ta còn dùng xích sắt trói chân cô lại, ngăn không cho cô ra ngoài trong vòng năm mét.
Căn phòng dưới tầng hầm có mùi ẩm mốc, từng luồng hơi lạnh lẽo phả vào người cô.
Vào mùa hè nóng nực như thế này nhưng cô lại thấy lạnh lẽo.
"Tô Mặc Thần, tên khốn kiếp, anh mau thả tôi ra."
Cô nhìn chằm chằm vào sợi xích sắt trên chân mình một cách hoài nghi, không thể tin được rằng anh ta lại làm một việc tồi tệ và không thể tha thứ như vậy.
Anh ta coi cô thành cái gì rồi?
Cô tuyệt vọng đập sợi xích sắt trên chân mình hét lên: "Cứu tôi, cứu tôi với..."
Kêu một hồi lâu cũng không nghe thấy động tĩnh gì, cho đến khi giọng nói trở nên khàn khàn, cô mới dừng lại, ngồi xuống mép giường, cố gắng trấn tĩnh lại, nghĩ cách chạy trốn.
Tô Mặc Thần rõ ràng đang ngăn cản cô trốn thoát, trong phòng không có thứ gì sắc bén, cô muốn mở xích sắt cũng không có cơ hội.
Xung quanh toàn là tường, những bức tường đen sì sì.
Căn phòng dưới tầng hầm rất rộng, cũng đầy đủ tiện nghi.
Trên bàn có bày trái cây, điểm tâm, cơm ăn và nước uống.