Cô vừa ra cửa liền nhìn thấy người giúp việc đi tới, cô vẫy tay gọi người qua.
“Thưa mợ, mợ có gì dặn dò?”
“Hôm nay, cảm xúc của em gái tôi đã ổn định chưa? Có ăn cơm đúng giờ không? Cô thấy tình trạng sức khỏe của nó thế nào?”
Mặc dù Đồng Mộng Kỳ coi cô là kẻ thù nhưng cô không thể thờ ơ lãnh đạm hoàn toàn với em gái mình.
Người giúp việc khẽ mỉm cười nói: “Tình trạng của cô Mộng Kỳ tốt lắm, hôm nay ăn rất nhiều cơm. Bác sĩ đã kiểm tra sức khỏe và nói cô ấy hồi phục rất tốt, tiếp tục nằm thêm vài ngày là có thể xuống giường.”
Trên mặt Đồng Thái Vy lộ ra vui vẻ, cô gật đầu: “Tôi biết rồi.”
Cô vẫn muốn đi thăm Mộng Kỳ, tuy rằng cô biết mình đi sẽ đối mặt với ánh mắt hận thù và lời nói lạnh lùng của em gái, nhưng chỉ cần thấy em ấy không sao là cô yên tâm rồi.
Nơi cô ở cách chỗ Đồng Mộng Kỳ không xa, có điều đường đi hơi quanh co.
Khi đi qua một ngọn núi giả, một bóng dáng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt cô.
Cô chưa kịp thấy rõ đối phương trông như thế nào đã bị người đó cầm khăn ướt bịt mũi miệng, một mùi hương kì lạ xộc vào mũi cô. Nhưng nét mặt cô chỉ kịp hoảng hốt trong vài giây, sau đó chẳng còn nhìn thấy gì cả, cơ thể cũng trở nên mềm nhũn.
Tuy nhiên, ý thức của cô vẫn rất rõ ràng.
Cô bị một người kéo vào trong núi giả, mặc dù cô không nhìn rõ nhưng cô dám khẳng định đối phương chắc chắn là một người đàn ông.
Một lúc sau, càng hít nhiều mùi hương thì đầu óc cô càng hỗn loạn, cuối cùng mất đi ý thức rơi vào hôn mê.
Sau khi tỉnh lại, cô nhận ra mình đang ngồi trong một chiếc xe.
Ngoài cửa sổ tối đen như mực, hiển nhiên trời đã tối rồi.
Cô chớp chớp mắt, chợt nghe bên tai truyền đến một giọng nói vô cùng quen thuộc: “Còn tưởng rằng nửa giờ nữa em mới tỉnh lại, xem ra tác dụng của thuốc hơi kém.”
Cả người cô cứng đờ, hai mắt trừng thẳng.
Hơi thở ấm áp nhẹ nhàng phả lên mặt cô, người đàn ông trên đỉnh đầu phát ra tiếng cười vui sướиɠ: “Tiểu Thái Nhi, em tưởng rằng mình trốn dưới cánh của Dạ Phạn thì tôi sẽ không có cách bắt được em sao? Thứ mà Tô Mặc Thần tôi muốn, chẳng những phải chiếm bằng được, thậm chí không ai có thể ngăn cản.”
“Anh muốn dẫn tôi đi đâu?”
Cô nhanh chóng ổn định tinh thần, không thể đoán được rốt cuộc anh ta muốn làm gì.
Dẫn theo cô ra khỏi trang viên Lucifer..
Đâu đâu trong trang viên Lucifer cũng có người, anh ta dẫn theo cô, làm thế nào để đưa cô ra khỏi trang viên?
Tô Mặc Thần khẽ nhếch môi, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cô, cô nghiêng đầu sang chỗ khác và nhìn anh ta bằng ánh mắt căm tức.
Anh ta cười khẽ một tiếng: “Sốt ruột muốn biết? Em đừng mơ mộng hão huyền có thể nghĩ ra cách gì đó để mật báo tin tức cho Dạ Phạn. Tiểu Thái Nhi ơi, lần này anh sẽ không cho em có cơ hội bỏ trốn đâu.”
Trong lòng Đồng Thái Vy cảm thấy nặng nề.
Bây giờ, hy vọng duy nhất của cô chính là Dạ Phạn có thể phát hiện cô biến mất sớm hơn và sai người đi tìm cô.
Nhưng trông Tô Mặc Thần có vẻ tự tin, dường như đã lên kế hoạch một cách hoàn chỉnh.
Đang nghĩ ngợi, cô chợt cảm thấy có một ánh mắt dừng ở cổ cô, giống như một cây dao sắc bén đâm vào người.
Cô hơi sửng sốt ngẩng đầu lên thì trông thấy Tô Mặc Thần đang nhìn đăm đăm vào cổ cô với ánh mắt lạnh lùng, bàn tay lớn duỗi ra ấn xuống cổ cô, cất giọng lạnh lẽo hỏi: “Ai làm?”
Đồng Thái Vy muốn hất tay anh ra nhưng bị anh nắm chặt hơn, anh ta bóp cổ cô, thanh âm ngày càng âm trầm, lạnh như băng: “Em đã ngủ với anh ta?”