Anh còn không phải cầm thú sao? Giày vò cô ra nông nỗi như thế này?
Giống như một con sói bị đói lâu ngày, hăng hái muốn chết, hết lần này đến lần khác. Cô nhớ lại hình như cuối cùng mình đã ngủ say, cô ngửi thấy mùi thơm của sữa tắm, sau đó cô được đưa vào phòng tắm trong giấc ngủ.
Trên người cô có hương sữa tắm, là tối qua đang ngủ có người bế cô đi tắm.
Thậm chí bị người ta ôm đi tắm cô cũng không biết, có thể thấy tối qua cô mệt chết đi được.
Cô xoay người xuống giường, cảm thấy ở bẹn đùi đau nhức dữ dội.
Sau khi mặc quần áo xong, cô mới để người khác vào phòng.
“Mợ chủ, cô dậy rồi hả.”
Thím Trương bưng đồ ăn thơm ngát đi tới, vừa cười nói: “Chắc mợ chủ đói bụng rồi, mau ăn một chút gì đi.”
Đồng Thái Vy nhìn thấy thím Trương thì nhớ tới hôm nay còn phải lên lớp, mà cô đã ngủ một giấc tới bốn giờ chiều, giờ học đã qua từ lâu rồi, cô nói với vẻ mặt áy náy: “Thím Trương ơi, xin lỗi, tôi dậy muộn quá làm trễ giờ lên lớp rồi.”
Trên mặt thím Trương lộ ra nụ cười là lạ, bà ấy đi tới đỡ cô, sau đó múc cho cô thêm một chén canh: “Không sao, sáng sớm cậu Dạ đã dặn dò, hôm nay mợ chủ không cần phải lên lớp. Mợ hãy nghỉ ngơi bồi dưỡng sức khỏe thật tốt, còn vài tháng nữa mới tổ chức hôn lễ, không lên lớp một hai ngày cũng không sao đâu.”
Đồng Thái Vy bưng bát canh lên đang định húp, nghe lời bà ấy nói, cô đỏ mặt ngẩng đầu lên nhìn thím Trương, bắt gặp nụ cười trên mặt thím ấy, cô càng thấy xấu hổ hơn.
Vì sao thím Trương lại cười kì quái như thế?
Còn nói những lời đó với cô..
Thím ấy biết tối hôm qua…
Mặt cô càng đỏ hơn: “Thím Trương, sức khỏe tôi rất tốt, không cần bồi dưỡng đâu.”
“Sức khỏe mợ chủ không có vấn đề gì lớn, nhưng cậu Dạ còn trẻ tuổi sung sức, nếu mợ chủ không bồi dưỡng sức khỏe cho tốt, e rằng sẽ… chịu không nổi.”
Mặc dù thím Trương là người từng trải, nhưng nói với người trẻ tuổi về chuyện như vậy cũng khó tránh khỏi có chút ngượng ngùng.
Tay Đồng Thái Vy run lên, suýt nữa đánh rơi bát xuống đất.
Quả nhiên, thím Trương đã biết rồi!
Cô bắt đầu lo lắng, làm sao thím Trương biết được?
Dạ Phạn không thể nói chuyện bí mật giữa vợ chồng cho bà ấy biết..
Lẽ nào…Lẽ nào tối hôm qua cô kêu lớn quá..
Vừa nghĩ đến đây, sắc mặt cô liền thay đổi.
Nếu quả thật như vậy, há chẳng phải cô sẽ rất mất mặt.
Thím Trương nghe được, vậy những người khác trong trang viên cũng có thể nghe thấy?
Á, á, á, cô muốn đập đầu vô tường quá đi.
“Tôi không làm phiền mợ chủ dùng cơm nữa. Nếu mợ chủ muốn tìm cậu Dạ thì cứ đến trường đua, cậu ấy đang đua ngựa với người khác.”
Thím Trương không trêu ghẹo cô nữa, sau khi nói xong thì mỉm cười rời khỏi.
Đồng Thái Vy che lấy khuôn mặt đang nóng bừng, tay kia đặt ở trên bàn nắm chặt.
Về sau, sao cô có thể gặp người khác đây?
Sau khi ăn cơm xong, cô thay quần áo định đi ra ngoài. Khi đứng ở trước gương, cô đưa tay sờ những vết xanh tím ở trên cổ: “Không được, nếu để người khác nhìn thấy những dấu vết này trên người, mình sẽ bị chê cười, mình phải tìm cái gì đó che lại mới được.”
Cô tìm được một chiếc khăn lụa ở trong tủ quần áo, cô thắt nó lên cổ
Ngày hè vẫn chưa kết thúc, mặc dù thời tiết ở trang viên Lucifer mát mẻ hơn thành phố Z rất nhiều nhưng cũng chưa đến lúc phải đeo khăn quàng cổ nên tự nhiên cô thắt chiếc khăn này ngược lại thu hút ánh mắt của nhiều người khác.
Tuy nhiên, cô không cần biết nhiều như vậy.
Thắt khăn lên cổ dĩ nhiên tốt hơn so với bị người khác nhìn thấy những dấu vết đỏ tím trên đó.