Hôn Nhân Chớp Nhoáng: Đệ Nhất Phu Nhân Nhà Giàu

Chương 398: Dạ Phạn, anh là kẻ lừa gạt.

Trong lúc nhất thời, Dạ Phạn không dám cử động nữa, trên mặt là sự ngấm ngầm chịu đựng vì đau đớn.

Anh thở hổn hển, cúi đầu khẽ hôn lên khóe mắt cô một cái, nói bằng giọng khàn khàn: “Bé con, em chịu đau một tí, rất nhanh sẽ không còn đau nữa!”

Anh chưa từng thương tiếc người phụ nữ nào ở trên giường như vậy.

Khi súng đã lên đạn sắp bắn ra ngoài, cũng đã công thành đoạt đất, bây giờ lại muốn anh dừng lại, rõ ràng đó là một sự tra tấn.

Với một người đàn ông mà nói, chưa từng có chuyện nào đau khổ hơn chuyện này.

Đồng Thái Vy mở to đôi mắt ngập nước nhìn anh: “Nhưng mà em thực sự đau lắm.”

“Anh bảo đảm sẽ hết đau ngay tức khắc thôi.”

Anh chưa có kinh nghiệm, không biết phải an ủi như thế nào, ngoài những lời này anh không biết nên nói thêm gì nữa.

Đồng Thái Vy càng chưa từng trải qua.

Muốn bảo anh dừng lại nhưng thấy anh chịu đựng cực khổ như thế, cô không đành lòng.

Chuyện này sớm muộn gì cũng diễn ra.

Huống hồ bây giờ đã xảy ra rồi.

Bảo anh dừng lại giữa chừng, chắc hẳn anh không muốn.

Cô cắn môi trông có vẻ ấm ức và đáng thương vô cùng, cô giương mắt nhìn anh và cất giọng thật nhỏ như tiếng muỗi kêu: “Anh nhẹ chút nhé!”

Mỗi người phụ nữ đều sẽ trải qua đau đớn như vậy.

Cố chịu một chút, có lẽ thật sự không còn đau nữa!

“Anh sẽ.”

Sau khi Dạ Phạn thốt ra lời thề son sắt, có lẽ đã chịu đựng tới cực hạn, anh thở dốc một hơi, yết hầu lên xuống mấy lần. Anh kéo hai tay cô ôm lấy eo mình, nói bằng giọng trầm khàn: “Anh sẽ dịu dàng hết sức có thể!”



Hồi lâu sau, giọng nói của người nào đó mang theo tiếng nức nở vang lên: “Còn đau, chẳng phải anh nói sẽ hết đau sao? Anh gạt em.”

“Huhu, chậm một chút.”

“Rốt cuộc anh còn làm bao lâu nữa hả, em khó chịu quá à.”

“Dạ Phạn, anh là một tên lừa gạt.”

Giọng nói ấy cứ văng vẳng giằng co đến hơn nửa đêm.

Ngày hôm sau, Đồng Thái Vy ngủ một mạch tới bốn giờ chiều mới tỉnh dậy.

Cả người cô đau nhức dữ dội, các khớp xương như thể bị ai đó tháo ra sau đó ráp vào.

Cô dụi dụi mắt, đấm lưng hai cái, lê thân thể mệt mỏi rời khỏi giường.

Đúng là phải dùng hai tay hai chân mới ngồi dậy được.

“Cầm thú!”

Vừa nghĩ tới hình ảnh tối qua, cô liền đỏ mặt, trái tim đập thình thịch.

Lần đầu tiên của cô…quả thực vô cùng thê thảm.

Là ai nói lần đầu tiên làm chuyện này sẽ rất đau, nhưng lần thứ hai sẽ không đau nữa, sẽ có cảm giác bồng bềnh như ở trên mây?

Là ai nói rằng, đàn ông càng kiên định ở phương diện nào đó sẽ đối xử với phụ nữ càng tốt?

Eo của cô sắp gãy rồi đó, được không?

Cô hoàn toàn không cảm nhận được cảm giác bồng bềnh bay bay, vui sướиɠ tới cực hạn gì đó.

Cảm giác khắc sâu nhất trong ấn tượng của cô chính là đau…

Đau quá, đau đau lắm, vừa nghĩ tới cô đã không bao giờ muốn làm chuyện kia nữa.

Theo lý thuyết, Dạ Phạn đã quen không ít phụ nữ, đáng lẽ anh nên có kinh nghiệm mới đúng.

Đều nói người đàn ông có kinh nghiệm sẽ không làm người phụ nữ bị đau.

Tuy nhiên, chẳng những cô đau mà toàn thân còn mỏi nhức muốn chết.

Xương sống, thắt lưng, chân đau, cánh tay cũng mỏi. Cổ cũng mỏi… ngay cả yết hầu… vì ngâm nga trong thời gian dài nên cũng hơi đau

“Cốc, cốc.”

Có người ở ngoài cửa.

Đồng Thái Vy cúi đầu nhìn thoáng qua dáng vẻ ‘bị chà đạp’ thê thảm của mình, trên cổ trên ngực đều có dấu vết đỏ tím. Dạ Phạn chết tiệt, anh làm thế sao cô còn dám nhìn ai chứ?

Thảo nào người khác đều nói, người đàn ông có kiêu ngạo cỡ nào, khi ở trên giường đều biến thành cầm thú!