Đồng Mộng Kỳ cười lạnh tiếp tục nói: “Tôi hận chị, mỗi phút mỗi giây tôi đều không muốn gặp lại chị. Tôi chả có gì để nói với chị, trừ phi chị hứa rằng sẽ rời xa anh ấy, nếu không chúng ta sẽ là kẻ thù.”
Kẻ thù…
Cô không thể tin được những lời như vậy lại phát ra từ miệng em gái ruột của mình.
“Mộng Kỳ, em thực sự muốn cắt đứt quan hệ với chị?”
Vốn tưởng rằng chỉ là một câu nói khi con bé tức giận.
Nhưng bây giờ… con bé làm thật.
“Chị bằng lòng nhường anh ấy cho tôi không?” Đồng Mộng Kỳ hỏi, mặc dù cô ta đã biết đáp án.
“Mộng Kỳ, chị…”
“Trước khi tôi tỉnh lại, chẳng phải chị đã nói, chỉ cần tôi tỉnh dậy chị sẽ đồng ý với bất cứ yêu cầu gì của tôi ư? Đồng Thái Vy à, chị thật sự là một người phụ nữ xảo trá. Tôi không muốn nói chuyện với chị nữa, chị đi đi.”
“Mộng Kỳ, em nhất định phải như vậy sao?” Trong mắt cô thấy xót xa, không ngờ cô và người thân duy nhất của mình sẽ có kết cục như vậy.
“Chị có thể chọn nhường anh ấy cho tôi, chị vẫn là chị gái tốt của tôi.”
Đồng Thái Vy đau khổ nhắm mắt lại: “Xin lỗi em Mộng Kỳ, chị không thể tiếp tục phụ lòng anh ấy.”
Đúng vậy, trong lúc em ấy hôn mê cô đã từng nói, chỉ cần em ấy có thể tỉnh lại, cô sẽ nhường Dạ Phạn cho em ấy.
Tuy nhiên đó là lời nói lúc đau lòng, sao có thể coi là thật?
Huống chi Dạ Phạn có tình cảm sâu đậm với cô, cô không thể phụ tình cảm của anh.
“Chúng ta không còn gì để nói. Mợ chủ, xin mời về cho. Tôi muốn nghỉ ngơi.”
Nói xong, cô ta ngã xuống giường rồi nhắm mắt lại, không nhìn Đồng Thái Vy nữa.
Đồng Thái Vy ngơ ngẩn ngồi ở bên giường một hồi, cô thở dài sau đó đứng dậy rời khỏi.
Khi cửa phòng mở ra, Dạ Phạn thấy cô bước ra với ánh mắt bi thương và nụ cười yếu ớt nở trên gương mặt tái nhợt như tờ giấy.
Anh bước lên nắm bàn tay nhỏ bé của cô, ân cần hỏi thăm: “Bé con, cô ta lại nói những lời khiến em không vui?”
Đồng Thái Vy lắc đầu, cô không muốn vì mình mà xảy ra thêm nhiều chuyện nên miễn cưỡng cười đáp: “Không sao đâu, con bé mới tỉnh lại nên cảm xúc chưa ổn định, hiện giờ đã ngủ rồi. Chúng ta đi thôi.”
Chút suy nghĩ nhỏ nhoi này của cô làm sao thoát được ánh mắt của Dạ Phạn.
Cô không chịu nói nên anh giả vờ như không biết gì, không hỏi tiếp mà chỉ nắm tay cô rời khỏi.
Đến giờ ăn trưa, Đồng Thái Vy chỉ ăn được vài miếng thì không muốn ăn nữa.
Trong đầu cô luôn hiện lên những lời Đồng Mộng Kỳ đã nói.
Vì một người đàn ông mà cắt đứt quan hệ với cô, tình cảm ruột thịt mấy chục năm của hai người và cố gắng vài năm qua của cô đều uổng phí.
“Bé con, em ăn nhiều lên. Anh muốn vỗ béo em một chút trước khi hôn lễ được tổ chức.”
Dạ Phạn gắp thức ăn vào bát cô.
Đồng Thái Vy cúi đầu nhìn thoáng qua, sau đó buồn bã lắc đầu: “Em ăn không vô.”
“Lại vì Đồng Mộng Kỳ?” Dạ Phạn nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ không vui.
“Nếu cô ta làm em buồn thì chờ một khoảng thời gian nữa anh sẽ sai người đưa cô ta về thành phố Z.”
“Đừng mà.”
Đồng Thái Vy ngẩng đầu lên, ngăn cản anh nói: “Bây giờ sức khỏe của Mộng Kỳ vẫn còn yếu, muốn hồi phục hoàn toàn phải chờ rất lâu. Em nghĩ con bé nên ở lại đây, anh đừng đuổi con bé đi nhé.”
Dạ Phạn nhíu mày, anh nói với vẻ mặt nghiêm túc: “Anh đã từng suy nghĩ tới chuyện đưa cô ta rời đi rồi, cô ta có tâm tư không nên có. Anh không muốn giữ người phụ nữ như vậy bên mình.”
Hơn nữa, Đồng Mộng Kỳ có lòng ghen tị rất dữ dội.
Giữ cô ta ở lại đây cũng là một tai họa ngầm.
“Nhưng mà, Mộng Kỳ em ấy…”
Em ấy thích anh, khi ba chữ đó sắp thốt ra khỏi miệng, cô đã dừng lại kịp thời.