Có vài người giúp việc vẫn đứng trong phòng ăn.
Nếu cô nói không thỏa đáng sẽ bị đồn khó nghe hơn.
Cô thả chậm tốc độ và dịu dàng nói: “Em hy vọng Mộng Kỳ có thể tự mình quyết định, nếu em ấy không muốn đi, anh không được để em ấy đi.”
Dạ Phạn im lặng hồi lâu, ánh mắt anh thâm trầm, bình tĩnh trả lời: “Em nên biết rằng giữ cô ta ở lại chẳng phải chuyện tốt lành gì. Bé con, anh biết em thương cô ta, cô ta là em gái duy nhất của em. Nhưng trong lòng cô ta nghĩ thế nào, em là người hiểu rõ nhất, cô ta sẽ không cảm kích lòng tốt của em đâu.”
Đồng Thái Vy cắn môi, nụ cười có chút chua xót.
Ngay cả anh cũng nhận ra Đồng Mộng Kỳ không thích cô.
Người làm chị như cô sao thất bại quá..
Cô từng hỏi chính mình rốt cuộc cô đã làm sai chỗ nào?
Tại sao mọi chuyện lại phát triển thành ra thế này?
“Mợ chủ, cậu Dạ…”
Một người giúp việc vội vã chạy tới, dừng ở bên bàn cung kính nói: “Mợ chủ, cậu Dạ, cô Mộng Kỳ... Cô ấy không chịu ăn cơm, cháo cũng bị cô ấy hất đổ xuống đất.”
Ánh mắt Dạ Phạn tối sầm: “Cô ta không muốn ăn thì đừng đưa nữa, để cô ta đói đi.”
Đồng Thái Vy mở miệng muốn năn nỉ, lời còn chưa thốt ra khỏi miệng đã bị Dạ Phạn cắt ngang: “Tính tình của Đồng Mộng Kỳ như vậy, không thể chiều theo ý cô ta, em lúc nào cũng chiều theo cô ta mới khiến cô ta thành như hôm nay.”
Cô mím môi, nhỏ giọng đáp: “Tuy nhiên con bé mới tỉnh dậy, sức khỏe còn yếu, không ăn gì sao chịu được?”
Dạ Phạn cười khẩy, cũng không nhìn cô nữa: “Cô ta đói bụng sẽ tự mình gọi người mang đồ ăn lên, không ai có thể chịu đói được đâu. Em đừng lo lắng chuyện này nữa, cũng đừng sai người lén đưa gì qua đó hết. Hiền lành quá cũng không phải chuyện tốt.”
Thái độ của anh rất kiên quyết.
Đồng Thái Vy đã từ bỏ ý định năn nỉ anh.
Chuyện gì anh đã đưa ra quyết định thì cô không có cách nào thay đổi.
Có lẽ anh nói không sai.
Tính tình của Mộng Kỳ rất kì quái và ương bướng, nếu cứ nuông chiều con bé thì không tốt lắm.
Hơn nữa, kể cả cô đối xử tốt với con bé hơn thì con bé cũng không cảm kích.
Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng cô vẫn lo lắng.
Cô muốn đi thăm con bé, có điều nhớ đến ánh mắt lạnh lùng tràn ngập thù hận và những lời con bé đã nói.
Con bé tỏ ra chán ghét cô mà không che giấu chút nào.
Nếu cô lại đến, chẳng phải tự tìm mất mặt sao?
Đến tối, cô nghe người giúp việc báo cáo Đồng Mộng Kỳ đã chịu ăn cơm.
Cô chạy đi tìm Dạ Phạn, vui vẻ nói với anh: “Phạn ơi, cách của anh rất công hiệu. Mộng Kỳ chịu ăn rồi, thậm chí còn ăn rất nhiều.”
Ông xã đẹp trai cao quý của cô mới tắm xong, trên người mặc chiếc áo tắm tơ lụa màu đen.
Chất liệu tơ lụa rất vừa người cho nên…
Chiếc áo ngủ tơ lụa màu đen dán sát vào thân hình cường tráng, cân đối một cách hoàn hảo của anh, làn da trắng ngần đặc trưng của người Châu Âu lộ ra qua chiếc áo ngủ màu đen khiến anh giống như tử thần trong đêm tối, khắp người tràn ngập cám dỗ nguy hiểm.
Lucifer, thiên sứ sa ngã.
Danh hiệu bên ngoài của anh là thần chết, cuối cùng cô đã hiểu vì sao mọi người lại đặt cho anh danh hiệu như thế.
Ngoại trừ thủ đoạn bên ngoài máu lạnh vô tình thì ngoại hình và hơi thở trên người anh đều cực kì giống.
Nguy hiểm, thần bí lại tràn ngập quyến rũ vô hình.
Giống như một người ngập tràn sợ hãi với cái chết, nhưng vẫn luôn ảo tưởng thế giới sau khi chết đi sẽ có hình dạng như thế nào.
Bộ ngực thật nở nang…Đường nét cơ bắp cũng lộ ra rõ ràng.