Cô ngẩng đầu lên hỏi với hai mắt rưng rưng: “Anh đã nói gì với con bé? Sao anh vừa mới đi thì con bé tỉnh dậy?”
Dạ Phạn khẽ nở nụ cười, nhẹ nhàng lau nước mắt ở khóe mắt cô: “Anh nói gì không quan trọng, quan trọng là ước nguyện của em đã thành sự thật, chúng ta vào trong xem thử nhé!”
Cô gật đầu, hai người tay nắm tay vào trong phòng.
Đồng Mộng Kỳ được người đỡ lên, một người giúp việc khác giúp cô uống nước. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào hắt lên khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt và yếu ớt của cô ta, sắc mặt cô ta trắng không còn chút máu, cằm nhọn ra, hốc mắt hõm sâu.
Trong lòng Đồng Thái Vy đau xót, cô thầm nghĩ sẽ cố gắng bồi bổ cho con bé thật tốt.
“Cậu Dạ, mợ chủ.”
Người giúp việc thấy hai người liền vội vàng đứng dậy.
Đồng Thái Vy bước qua và nhận lấy ly nước trên tay người giúp việc: “Cô không cần ở đây nữa, tôi tự làm được rồi.”
Người giúp việc gật đầu, xoay người rời khỏi.
Đồng Thái Vy ngồi ở bên giường ứa nước mắt dịu dàng nhìn cô ta, sau đó nhẹ giọng nói: “Mộng Kỳ, chị đút nước cho em được không?”
Nói xong, cô múc một thìa nước đến bên môi cô ta.
Đồng Mộng Kỳ không uống chỉ lạnh lùng nhìn cô.
Ánh mắt u ám lạnh như băng tràn ngập thù hận mãnh liệt như thể đang nhìn một người mà cô ta hận thấu xương.
Cả người Đồng Thái Vy sững sờ, giống như có một chậu nước đá hất lên người cô khiến cô lạnh từ đầu tới chân.
Em gái ruột dùng ánh mắt đáng sợ đó nhìn cô…
“Mộng Kỳ?”
Cô cảm thấy tay mình cũng đang run rẩy.
Nỗi hận thù quá sâu khiến người ta không thể xem nhẹ.
Đồng Mộng Kỳ mấp máy môi dường như muốn nói điều gì đó, giọng cô ta rất nhỏ, Dạ Phạn cũng không nghe rõ, mà chỉ trông thấy sắc mặt của Đồng Thái Vy trắng bệch..
Đồng Thái Vy nghe được.
Cô nghe em gái mình dùng giọng nói hết sức yếu ớt gằn từng tiếng nói với cô: “Cút, tôi không muốn gặp lại chị.”
“Mộng Kỳ, em… em nói cái gì?”
Lúc này, Đồng Mộng Kỳ không thèm nói nữa, cô ta quay đầu sang một bên.
Sắc mặt cô càng thêm trắng nhợt, cô ngơ ngẩn ngồi ở bên giường như thể bị người khác đấm vào đầu.
Dạ Phạn nhíu mày kéo cô dậy, anh sầm mặt nói: “Xem ra cô ta không cần chúng ta tới thăm cô ta. Bé con, chúng ta đi thôi!”
Nói xong, anh định kéo Đồng Thái Vy rời đi, Đồng Thái Vy lắc đầu với anh rồi rút tay ra khỏi lòng bàn tay anh: “Phạn ơi, anh có thể ra ngoài chờ em không, em muốn nói vài lời với Mộng Kỳ.”
Dạ Phạn lo lắng nhìn cô.
“Anh yên tâm.”
Cô hạ giọng nói: “Giờ Mộng Kỳ đã thành như thế này, con bé không làm gì em được đâu.”
Hiện tại, Dạ Phạn gật đầu: “Được, anh chờ em ở ngoài.”
Vừa nghe Dạ Phạn sắp đi, Đồng Mộng Kỳ lập tức quay đầu nhìn với dáng vẻ lưu luyến.
Cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại.
Trong phòng có mùi thơm dễ chịu của hoa bách hợp.
Ngoài cửa sổ cây cối xanh um, chim hót không ngừng, phản chiếu ánh nắng chói chang vào phòng giống như một bức tranh tuyệt đẹp.
“Mộng Kỳ, em không quan tâm người chị này sao?”
Giọng nói của Đồng Thái Vy đau lòng khôn xiết.
Đồng Mộng Kỳ cười lạnh, lạnh lùng nhìn cô, ánh mắt kia còn không bằng nhìn người lạ.
Bởi vì cô ta sẽ không nhìn người lạ bằng ánh mắt căm ghét.
“Đồng Thái Vy, tôi đã nói muốn cắt đứt quan hệ với chị từ lâu, mà chị vẫn hỏi câu hỏi ngu ngốc này. Khi tôi quỳ xuống cầu xin chị, chị cũng không chịu nhường anh ấy cho tôi thì chị không còn là chị gái của tôi nữa.”
Đồng Thái Vy trợn mắt há hốc mồm như sấm sét giữa trời quang bổ xuống đầu cô, hồi lâu sau vẫn chưa lấy lại tinh thần.