Thím Trương nhìn cô khẽ thở dài, kéo cô đến bên cạnh ngồi xuống, sau đó rót cho cô một ly trà: “Mợ ơi, trước kia khi cô chưa kết hôn với cậu Dạ, ông hai định gả con gái mình cho cậu Dạ. Lý do ông ta ngăn cản đám cưới của hai người cũng là vì con gái ông ta.”
Đồng Thái Vy vừa nhấp một ngụm trà suýt nữa thì phun ra.
Cô ho khan vài tiếng, khuôn mặt căng lên đỏ bừng, trợn to hai mắt hỏi với vẻ không thể tin: “Tuyết Nhi và Dạ Phạn là anh em họ, sao có thể kết hôn được?”
“Đúng vậy, dù sao chăng nữa cậu Dạ cũng không đồng ý.”
“Mợ chủ, nhà họ Dạ phức tạp hơn so với suy nghĩ của mợ. Sau này mợ phải đối mặt với rất nhiều chuyện, nhưng bất kể xảy ra chuyện gì, hy vọng mợ có thể luôn luôn ở bên cậu Dạ. Đừng thấy ngày thường cậu ấy tỏ ra lạnh lùng không để người khác tới gần, cậu Dạ là một người rất trọng tình cảm.”
“Thím Trương, tôi sẽ, sẽ luôn ở bên cạnh anh ấy.”
Trong mắt cô lóe lên sự kiên định.
Nếu em không rời đi, anh sẽ không từ bỏ.
“Mợ ơi, mợ ơi…”
Đột nhiên, một bóng người giúp việc lảo đảo chạy từ ngoài cửa vào, cô ấy chạy rất nhanh, không ngừng thở hổn hển, trên mặt đầy mồ hôi.
Đồng Thái Vy biến sắc, tưởng rằng xảy ra chuyện gì nên cô vội vã đứng dậy hỏi: “Làm sao thế?”
Ngay cả thím Trương cũng bị dáng vẻ gấp gáp của người giúp việc hù sợ: “Vội vàng như vậy có chuyện gì?”
Thậm chí người giúp việc còn không kịp thở gấp, đã nói: “Mộng Kỳ… cô Mộng Kỳ tỉnh rồi.”
Một tiếng “Xoảng”
Đồng Thái Vy giật mình loạng choạng, bàn tay vội chống lên bàn, lại không ngờ gạt đổ chén trà xuống đất, chén sẽ rơi xuống đất vỡ "choang" một tiếng, mảnh văng tung tóe
“Mợ chủ.”
Thím Trương duỗi tay vịn chặt cô.
Đồng Thái Vy ngơ ngác nhìn người giúp việc như thể chưa lấy lại tinh thần.
“Mợ chủ.”
Cho tới khi thím Trương gọi mấy tiếng bên tai cô, thân thể cô mới khẽ run lên. Cô bước lên giữ chặt người giúp việc, kích động hỏi: “Cô nói em gái tôi tỉnh rồi? Cô không đùa với tôi chứ?”
Người giúp việc lắc đầu: “Thưa mợ, tôi nào dám nói đùa loại chuyện này. Khi tôi bắt đầu lau người cho cô Mộng Kỳ, cậu Dạ đi từ trong ra dặn tôi phải chăm sóc cô ấy thật tốt. Tôi lau được một lát thì nghe người nói chuyện, thoạt đầu còn tưởng rằng mình nghe nhầm, giọng của cô Mộng Kỳ rất nhỏ và yếu, nhưng sau khi cô ấy nói thêm mấy câu, tôi mới nhận ra có gì đó không bình thường…”
Người giúp việc nuốt nước miếng nói tiếp: “Tôi ngẩng đầu lên thì phát hiện cô Mộng Kỳ mở mắt ra, cô ấy nói mình rất khát, nói muốn uống nước. Tôi đút cô ấy uống nước xong bèn vội báo tin này cho mợ ngay.”
Cả người cô mừng như điên, toàn thân đều run rẩy: “Mộng Kỳ tỉnh rồi…Mộng Kỳ tỉnh rồi…”
Ông trời nhất định đã nghe được tiếng lòng của cô.
Mỗi ngày, cô đều thầm cầu nguyện trong lòng rằng con bé có thể tỉnh lại.
Chưa đầy một tháng sau vụ tai nạn xe hơi, con bé đã tỉnh lại.
Cô xúc động rơi lệ, liên tục lẩm bẩm: “Thật tốt quá, thật hay quá, cuối cùng Mộng Kỳ tỉnh rồi…”
---
Khi Đồng Thái Vy vội vã chạy tới, Dạ Phạn cũng đến.
Cô đột nhiên nhào vào trong lòng anh, ôm lấy anh, vui mừng tới phát khóc: “Phạn ơi, Mộng Kỳ tỉnh rồi.”
Cô vẫn đang run rẩy vì kích động, Dạ Phạn vỗ nhẹ vào lưng cô nhẹ nhàng nói: “Bé con, anh đã nói cô ta nhất định sẽ tỉnh lại, anh không hề thất hứa với em.”