Ba mẹ đều đã qua đời, Tô Mặc Thần lại chống lại cô, em gái trở thành người thực vật...
Những người cô quan tâm đều lần lượt rời bỏ cô.
Cô không thể chịu thêm bất kỳ đả kích nào nữa.
Anh cúi đầu, đôi mắt đẹp như tranh vẽ thâm tình nhìn cô, nhẹ giọng nói: "Được, anh hứa với em."
Sau khi Dạ Phong rời đi, Dạ Tuyết Nhi cũng đi theo ông ta.
Rất nhanh, Dạ Phan đã quyết định ngày cưới của hai người họ.
Là ngày tốt mà anh đã tìm đến thầy phong thuỷ để chọn ra, quyết định vào ba tháng sau, nói rằng đó là ngày cực kỳ tốt để làm mọi việc.
Đã qua hàng trăm năm kể từ khi nhà họ Dạ được thành lập, việc phù hợp với phong thuỷ rất được xem trọng.
Mặc dù Dạ Phạn không tin vào ma quỷ hay thần phật, nhưng anh vẫn không thể thay đổi một số phong tục đã được áp dụng kể từ khi nhà họ Dạ được thành lập.
Hơn nữa anh không muốn khiến cô cảm thấy tủi thân dù chỉ một chút trong việc tổ chức hôn lễ.
Anh phải tổ chức cho cô một đám cưới hoành tráng, thông báo cho cả thế giới biết.
Mặc dù còn hơn ba tháng nữa mới tổ chức đám cưới, nhưng Dạ Phạn đã bắt tay chuẩn bị từ lúc ngày tổ chức được quyết định.
Toàn bộ trang viên Lucifer tràn ngập bầu không khí vui vẻ, có lẽ những điều tốt đẹp đang đến gần. Dạ Phạn không còn lạnh lùng, khiến người khác sợ hãi như trước nữa, mặc dù trước mặt anh vẫn tỏ ra lạnh lùng và xa cách với người khác nhưng đã trở nên dễ nói chuyện hơn trước, người dưới mắc lỗi thì hình phạt cũng không nặng như trước nữa.
Sự thay đổi này khiến toàn bộ người trong trang viên Lucifer đều vui vẻ, những người ban đầu cảm thấy Đồng Thái Vy không xứng làm mợ chủ của họ, nay đã dần dần đã thay đổi suy nghĩ.
Nếu có một mợ chủ có thể khiến họ bớt bị mắng, có thể khiến họ làm việc không còn run rẩy, thận trọng, trở nên thả lỏng hơn nhiều, lâu lâu lại còn nhận được tiền thưởng, vậy thì bất kể xuất thân của mợ chủ này như thế nào cũng không thành vấn đề, dù đẹp hay xấu thì họ đều thích.
Phải biết... trước đây ở trang viên Lucifer, hiếm khi thấy cậu Dạ Phạn mỉm cười.
Nhưng bây giờ có mợ chủ, cậu Dạ Phạn không còn ít cười, không còn xa cách như trước nữa, hầu như ngày nào cũng có thể thấy anh cười.
Cậu Dạ Phạn... thật sự rất thích mợ chủ.
Đây là suy nghĩ của tất cả mọi người.
Trong số những người phụ nữ trước đây, có ai mà không không thận trọng, cố gắng lấy lòng anh? Nhưng thậm chí họ còn không có được một nụ cười của anh.
Nhưng mợ chủ không bao giờ chủ động lấy lòng, cũng không thấy cô hiền lành nhân đức nhưng cậu Dạ Phạn luôn đối xử tốt với cô, cẩn thận bón cho cô ăn, lau miệng cho cô, sau khi lau miệng xong lại ôm cô trở về phòng... bọn họ đã đi từ cảm giác bàng hoàng, không thể tin được lúc đầu đến bây giờ đã cảm thấy quen thuộc rồi.
Có người thầm tranh cãi rằng chắc chắn mợ chủ đã yểm bùa cậu Dạ Phạn, hoặc học được một loại cổ thuật nào đó, nếu không một người bình thường như cô, sao có thể khiến cậu Dạ Phạn cưng chiều như vậy?
Nghe nói mợ chủ còn có một người em gái.
Vì tai nạn ô tô nên vẫn luôn hôn mê chưa tỉnh, cho dù cậu Dạ Phạn bận rộn đến đâu cũng sẽ dành thời gian đến thăm cô ấy cùng với mợ chủ.
Nếu không phải yêu mợ chủ đến tột cùng thì làm sao anh có thể hy sinh thời gian quý báu của mình để đến thăm em gái của cô.
Vì vậy, mọi người trong trang viên đều hiểu ra một điều.
Nếu bạn muốn nhận được bất kỳ phần thưởng nào, hoặc muốn làm hài lòng hay khiến cậu Dạ Phạn thay đổi thì con đường tắt duy nhất là bắt đầu từ chỗ mợ chủ.