Đây có lẽ là câu nói ngọt ngào và cảm động nhất trên đời, không có người phụ nữ nào có thể cưỡng lại được.
"Được, nếu đã như vậy thì tôi không còn gì để nói, xem ra tộc trưởng muốn tự mình quyết định đến cùng."
Dạ Phong đứng lên, cười lạnh: "Là một người nhà họ Dạ, tôi không thể chấp nhận một người phụ nữ như vậy trở thành người nhà họ Dạ. Nếu ai đồng ý thì sẽ ở lại, còn nếu ai không thể chấp nhận được như tôi thì bây giờ sẽ rời đi ngay."
Trong khoảng mười mấy người ngồi trong phòng khách thì có hơn một nửa đứng lên và rời đi, chỉ có bốn người ở lại.
Dạ Phong rất hài lòng với kết quả này, đắc thắng cười: "Xem ra phần lớn mọi người đều phản đối, tộc trưởng, hy vọng cháu sẽ không hối hận vì quyết định của mình."
Nói xong liền dẫn đầu rời đi.
Những người còn lại cũng lần lượt rời đi.
Mấy người còn lại không khỏi thở dài một hơi: "Tộc trưởng, tuy rằng ở lại nhưng chúng tôi vẫn hy vọng anh có thể suy nghĩ lại."
Đồng Thái Vy phát hiện ra rằng có rất nhiều hoa bách hợp đã được trồng trong trang viên Lucifer.
Hai bên hành lang, dọc lối đi, trong vườn đều trồng hoa bách hợp.
Mỗi bông hoa đều nở rất đẹp, những cánh hoa trắng muốt dưới ánh mặt trời càng thêm trắng ngần và dịu dàng.
Nhiều phong cảnh ở trang viên Lucifer là tự nhiên và được giữ nguyên như ban đầu chứ không phải trồng nhân tạo. Đi dạo trong rừng cây bên trong vườn giống như đang đi bộ trên núi.
Mặt trời chói chang, chim hót, hoa thơm, đây đúng là một ngày rất đẹp, nhưng lại vì một vài điều vụn vặt mà trở nên khó chịu.
"Xin lỗi vì đã khiến anh khó xử."
Trên con đường nhỏ trong rừng cây, một nam một nữ bước đi chậm rãi.
Người đàn ông cao gầy, lưng cao thẳng tắp, mái tóc đen ánh lên những vầng sáng khỏe khoắn và mềm mại.
Người phụ nữ thấp hơn anh một cái đầu, quàng khăn choàng, mặc váy trắng dài, trông rất thuần khiết và ngọt ngào, so với khí chất cao quý của người đàn ông bên cạnh thì trông cô hơi trẻ con.
Cô nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, vẻ hối lỗi hiện lên trong đôi mắt trong veo xinh đẹp.
"Cô gái ngốc nghếch, nếu phải xin phép người khác mới có được người phụ nữ mình thích thì có khác gì đồ bỏ đi chứ? Em là vợ anh, anh sẽ bảo vệ em mọi lúc."
"Nhưng..."
Cô cụp mắt xuống, lo lắng nói: "Em lo Dạ Phong sẽ liên kết với những người khác để đối phó với anh."
"Ông ta đã muốn làm điều này từ lâu nhưng chưa dám chân chính bắt tay vào làm, nếu một ngày ông ta thực sự hạ quyết tâm thì cũng là chuyện tốt."
Điều cô lo sợ nhất chính là những mưu mô này. Cô nghi ngờ nhìn anh nói: "Chuyện tốt?"
Dạ Phạn dẫn cô đi về phía trước, ánh nắng từ kẽ lá chiếu xuống, những tia nắng quấn quanh người như những sợi chỉ vàng. Khuôn mặt tuấn tú của anh được phủ một lớp ánh sáng chói lóa, trong đôi mắt xanh lục thẫm được chiếu sáng, chói đến mức không thể nhìn thẳng vào nó.
Ngón tay mát lạnh mảnh mai nhẹ nhàng nhéo lòng bàn tay cô, khóe môi nhếch lên một đường cong đẹp mắt: "Đến lúc đó, em có thể danh chính ngôn thuận thoát khỏi ông ta."
Cô im lặng, không biết phải nói gì.
Anh có tàn nhẫn đến mức loại bỏ chính chú ruột của mình không?
Nhưng mà, nếu anh không tàn nhẫn thì Dạ Phong có thể vì tình thân mà bỏ qua cho anh sao?
Những chuyện như vậy không thể phân biệt được ai đúng ai sai, giống như cô không thể hiểu được tham vọng của đàn ông.
Cô chỉ là một người phụ nữ nhỏ bé bình thường, hy vọng có thể sống một cuộc sống bình thường, không tranh đấu, không âm mưu, không toan tính.
"Phạn, em chỉ đang lo cho anh."
Cô đột nhiên xoay người ôm lấy anh, dựa vào lòng anh lẩm bẩm nói: "Anh phải cẩn thận, em không muốn anh xảy ra bất cứ việc gì ngoài ý muốn."