Đó cũng không phải việc gì khó.
Mợ chủ rất tốt bụng, đối xử với người giúp việc rất tốt, chưa bao giờ ra vẻ ta đây trước mặt bọn họ.
Ở trước mặt cô cũng không cần quá nhiều quy tắc như vậy, chăm sóc tốt cho cô tương đương với chăm sóc tốt cho cậu Dạ Phạn.
Trong lúc nhất thời, cả đám người đều muốn tranh giành hầu hạ cô, do đó họ còn đánh nhau.
Đồng Mộng Kỳ ở trong một sân nhỏ yên tĩnh của trang viên, mỗi ngày đều có người người chăm sóc suốt hai mươi tiếng. Hơn nữa, có ba bác sĩ trực ca luân phiên theo dõi tình trạng sức khỏe của cô ta, máy móc thiết bị sử dụng cho cô ta đều là loại hàng đầu thế giới.
Mỗi ngày hoa tươi trong phòng được thay mới hai lần, mỗi giờ mỗi phút đều duy trì sự tươi mới.
----
Không biết có phải mùi hoa trong phòng quá nồng không mà Đồng Thái Vy không nhịn được ngáp một cái, mí mắt dần dần trở nên nặng trĩu.
Người đứng bên cạnh là thím Trương, sau khi cô rời khỏi thành phố Z, bà ấy cũng về chung với họ.
Trước đây, thím Trương là một trong những quản gia chuyên môn đào tạo người giúp việc ở trang viên Lucifer. Ngoài những cô giúp việc ở trang viên cần bà quản lý, bà còn phụ trách dạy quy tắc cho mỗi mợ chủ của nhà họ Dạ.
Từ chín giờ sáng đến mười một giờ, suốt hai tiếng đồng hồ trôi qua, thím Trương vẫn giới thiệu và phân tích về quy tắc ở nhà họ Dạ với tinh thần hăng say.
Còn người nào đó ở một bên đang rơi vào trạng thái buồn ngủ, về cơ bản không biết bà đang giảng cái gì.
Trước mắt, chỉ thấy da miệng của bà ấy thay đổi nhanh chóng. Mà mí mắt cô cũng càng lúc càng nặng nề.
“Mợ chủ, gia tộc Lucifer có rất nhiều quy tắc. Tuy nhiên, cậu Dạ đã nói mợ không cần học nhiều quy tắc như vậy, nhưng cần phải chú ý những chuyện liên quan đến hôn lễ. Hôm nay, chúng ta phải học một số chuyện cần lưu ý vào mấy ngày trước và trong hôn lễ.”
Cô lại ngáp một cái, cảm thấy ngày càng mệt mỏi.
“Mợ chủ... Mợ?”
Ngay khi cô sắp đi vào giấc mộng, đột nhiên bị một giọng nói sắc bén đánh thức, cô dụi dụi mắt, dáng vẻ vẫn chưa hoàn hồn: “Sao thế? Sắp ăn cơm hả?”
Thím Trương bị cô chọc tức đến khóe miệng giật giật nhưng bà ấy không dám nổi giận với cô. Ai cũng biết cô vợ nhỏ này là bảo bối của cậu Dạ, nâng trong tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan.
“Mợ chủ, còn một tiếng nữa mới tới giờ ăn cơm trưa.” Thím Trương tức giận vì cô không biết cố gắng nói.
Đồng Thái Vy lại dụi dụi mắt, mệt mỏi rã rời hỏi: “Thím Trương, thím nói xong chưa?”
Cô cảm thấy thật mệt mỏi.
“Thưa mợ, nhà họ Dạ là gia tộc có tiếng tăm, quy tắc cần phải chú ý nói cả ngày cũng chưa hết. Cậu Dạ đã nói mợ không cần học những quy tắc khác, nhưng về hôn lễ của cậu Dạ và mợ chủ thì mợ không được qua loa, nhất định phải nhớ rõ ràng.”
Đồng Thái Vy nhíu mày, hỏi với gương mặt đau khổ: “Vậy tôi phải học tới khi nào?”
Thím Trương sầm mặt, nét mặt có chút không vui: “Đến khi nào mợ có thể thuộc lòng những gì tôi nói thì coi như xong.”
Sắc mặt Đồng Thái Vy càng thêm khó coi.
Có trời mới biết…Đầu óc cô mơ mơ màng màng nghe suốt hai tiếng đồng hồ, cô hoàn toàn không nhớ gì cả.
Thím Trương nhìn sắc mặt của cô, đi tới đi lui ở trong phòng, sau đó dừng lại trước mặt cô, cúi đầu nhìn cô nói: “Thưa mợ, nếu như tin đồn không sai. Ban đầu, mợ đã nói trước mặt nhà họ Dạ rằng sẽ cố gắng vì cậu Dạ, nhưng cậu Dạ mới đi chưa được hai ngày, chẳng qua... cũng chỉ là một số nguyên tắc, mợ cũng không học nghiêm túc. Mợ muốn về sau người nhà họ Dạ sẽ chê cười cậu Dạ sao?”