Hôn Nhân Chớp Nhoáng: Đệ Nhất Phu Nhân Nhà Giàu

Chương 387: Không chấp nhận danh phận của cô.

"Đúng vậy, nhà mẹ tôi có một người chị họ, cô ấy rất xinh đẹp, lại còn đa tài đa nghệ, từ nhỏ đã được mọi người yêu mến, biết lễ nghĩa, cong được duỗi được. Nếu tộc trưởng muốn chọn thì nên chọn một người phụ nữ như vậy, khiến tất cả chúng tôi tâm phục khẩu phục."

"Tôi nghe nói cô Đồng sinh ra trong một gia đình rất bình thường, trước đây trong nhà cũng coi như là có ít tiền nhưng sau đó đã phá sản, đến cả công ty của nhà mình cũng bán cho người khác rồi, không biết có đúng như vậy không."

Họ gọi cô là cô Đồng.

Rõ ràng là không chấp nhận danh phận của cô.

Hiểu rõ hoàn cảnh gia đình và cuộc sống trước đây của cô đến như vậy, chắc chắn đã điều tra về cô trước khi đến đây.

"Đúng vậy, tôi đến từ một gia đình rất bình thường, xét về gia cảnh thì không thể so sánh nhà họ Dạ, đến làm khách..."

Cô cười cười, tiếp tục nói: "Cũng không được, mọi người còn có câu hỏi nào nữa không?"

"Quản nhiên là gia cảnh bình thường, tộc trưởng, nhà họ Dạ chưa từng có tiền lệ như vậy, tộc trưởng không nên trở thành ngoại lệ."

Có một người phụ nữ ngồi bên cạnh Dạ Phong, cao quý và xinh đẹp, trông rất hiền lành và đức hạnh.

Cô ngẩng đầu nhìn Đồng Thái Vy, trong đôi mắt đẹp hiện lên ý cười, giọng nói cũng nhẹ nhàng như vẻ ngoài, Ngô Nông nhẹ nhàng nói: "Mọi người đừng nói nữa, chúng ta nghe xem tộc trưởng nói gì trước đã."

Trông cô ấy có vẻ là người dịu dàng, yếu đuối nhất ở đây, nhưng dường như những người phụ nữ khác đều rất nghe lời cô ấy. Ngô Nông vừa mở miệng nói một câu, tất cả mọi người liền dừng lại.

Cô ấy nhẹ nhàng nhếch khóe môi, nói với Dạ Phạn: "Tộc trưởng, anh là người phụ trách của nhà họ Dạ, cho nên mọi người đều quan tâm đến hôn sự của anh. Chuyện lớn như vậy mà tộc trưởng không báo cho chúng tôi biết trước, cho nên bây giờ tất cả mọi người không thể tránh khỏi có ý kiến, dù sao cũng là vì lợi ích của nhà họ Dạ, hy vọng tộc trưởng có thể cho chúng tôi một lời giải thích.”

Dạ Phạn cười nói: "Là tôi đã không giải quyết vấn đề này một cách hợp lý, không thông báo trước cho mọi người. Nhưng tôi cảm thấy tất cả những vấn đề về hoàn cảnh gia đình mà mọi người đề cập đến đều không quan trọng. Nhà họ Dạ đã đủ mạnh, không cần phải liên hôn để củng cố vị thế nên đối với vấn đề này, tôi không có gì giải thích thêm."

Dạ Phong nở một nụ cười quái gở: "Tộc trưởng đừng quên, từ trước đến nay nhà họ Dạ luôn đặt ra quy tắc, mỗi người phụ nữ được gả cho người thừa kế đều bắt buộc phải là người môn đăng hộ đối. Tất cả người nhà họ Dạ đều phải học thuộc mọi quy tắc từ khi còn nhỏ, không phải tộc trưởng đã quên rồi chứ."

"Quy tắc là do con người đặt ra."

Dạ Phạn cong môi cười, nhẹ giọng nói: "Tất nhiên cũng có thể do người sửa đổi. Bây giờ tôi là người chịu trách nhiệm cho nhà họ Dạ, tôi nói cái gì là quy tắc thì chính là cái đó."

Dạ Phong liếc mắt một cái, lạnh lùng nói: "Ý của tộc trưởng là cháu sẽ bỏ qua tất cả mọi quy tắc của nhà họ Dạ?"

Dạ Phạn khẽ cười, giọng nói không hề lạnh lùng, ánh mắt cũng không có một tý lạnh lẽo nào nhưng đột nhiên lại tạo cho những người khác một áp lực vô hình cùng sự răn đe: "Nếu đến cả chuyện nhỏ như lấy vợ gả chồng mà cũng không thể làm theo ý mình thì chức tộc trưởng này còn có gì đáng làm chứ. Ai muốn tới chúc mừng hôn lễ thì trước ngày cưới tôi sẽ cho người gửi thϊếp mời, còn nếu muốn bình luận phản đối thì bây giờ có thể rời đi."

Đồng Thái Vy giật mình, không ngờ Dạ Phạn lại nói những lời như vậy.

Đây... chắc chắn lời này sẽ làm mất lòng những người khác.

Anh đã gây thù chuốc oán với nhiều người rồi, nếu vì lợi ích của mình mà khiến cho thù oán với những người khác trở nên sâu thêm thì chẳng phải cô sẽ trở thành hồng nhan hoạ thuỷ sao.

Lúc này, cô cảm thấy bản thân mình nên đứng ra nói vài câu…