"Cái gì?"
Sắc mặt của những người phụ nữ lúc nãy bàn tán về cô đều thay đổi, không thể tin được nói: "Cô ấy là vợ do tộc trưởng chọn sao?"
Mặc dù đã sớm biết đó là một người không có địa vị, nhưng cứ nghĩ người có thể lọt vào mắt xanh của Dạ Phạn chắc chắn phải là một mỹ nhân tuyệt sắc, tính cách và cách cư xử đều rất tốt.
Cô gái trẻ vẫn có nét ngây thơ trước mặt này thực sự là người vợ được anh chọn?
"Đúng vậy."
Dạ Phạn mỉm cười, sờ sờ đầu Đồng Thái Vy, cười nói: "Lại đi đâu nghịch ngợm rồi? Sao cả người lại bẩn như vậy, không biết thay quần áo rồi mới tới đây, mặc dù để tất cả mọi người đợi một mình em sẽ rất ngại nhưng mà cũng không nên vội vàng như vậy."
Lời nói giống như đang trách tội nhưng giọng điệu lại vô cùng cưng chiều.
Đồng Thái Vy cúi đầu, lè lưỡi, nhỏ giọng nói: "Em đến thăm Isla."
"Từ sau khi em đi Isla đã rất nhớ em, thảo nào mà em bị hành hạ thành ra như thế này."
Dưới ánh mắt của tất cả mọi người, anh đỡ cô ngồi xuống, bưng chén trà trước mặt lên, đưa trà lên miệng cô, nói: "Chơi lâu như vậy chắc em khát lắm rồi, uống chút nước đi."
Đồng Thái Vy sững sờ...
Anh cong môi cười, đôi mắt xanh lục đầy vẻ rạng rỡ, nở một nụ cười rực rỡ: "Em muốn anh cứ để tay như vậy, hả?"
Đồng Thái Vy bị nụ cười của anh làm cho tim đập nhanh, như bị mê hoặc mở miệng uống vài ngụm nước dưới sự giúp đỡ của anh Dạ Phạn.
Bên dưới, ánh mắt ngạc nhiên của mọi người gần như sắp rơi ra ngoài.
Những điều khiến họ ngạc nhiên hơn nữa vẫn còn ở phía sau.
"Ở đây có nước."
Dạ Phạn mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt có họa tiết tinh xảo, cúc áo và ngực áo đều được đính đá quý cùng màu, nhìn sơ qua đã biết là đồ cực kỳ đắt tiền.
Anh trực tiếp lấy tay áo lau khóe môi cho cô.
Cố tình thể hiện tình cảm như vậy, cuối cùng cũng có người không thể chịu đựng được nữa, vẻ mặt lạnh lùng trầm giọng nói: "Tộc trưởng, cháu là người đại diện cho nhà họ Dạ, lúc nào cũng phải chú ý lời nói và việc làm của mình, tránh để người ngoài nói linh tinh."
Giọng nói này rất quen thuộc, ngay cả giọng điệu cũng vô cùng quen thuộc. Giọng nói này khiến người khác có cảm giác rằng người nói có địa vị rất cao.
Đồng Thái Vy ngẩng đầu lên, nhìn thấy Dạ Phong đang ảm đạm nhìn mình, ánh mắt u ám lạnh lùng.
Chắc bây giờ ông ta đang tức gần chết.
Trước đây còn cố tình đến thành phố Z, cố gắng dùng tiền đe dọa khiến cô rời khỏi Dạ Phạn.
Không những cô không rời đi mà còn kết hôn với Dạ Phạn cũng đồng nghĩa với việc trước đây cô chỉ diễn kịch với ông ta mà thôi.
Dám nói những lời như vậy với Dạ Phạn, có thể tưởng tượng được rằng Dạ Phong không chỉ làm những chuyện như vậy một hai lần.
Hơn nữa, ông ta không hài lòng với Dạ Phạn không phải chuyện ngày một ngày hai.
Chính vì điều này mà cô càng không thể hiểu được cách làm của Dạ Phong với mình.
Dạ Phạn cưới một người phụ nữ như cô rồi quay về, chắc chắn sẽ bị người nhà phản đối, điều này không phải rất có lợi cho Dạ Phong sao? Để Dạ Phạn trở thành mục tiêu chỉ trích của tất cả mọi người.
Tại sao ông ta lại phản đối?
"Chú nói quá lời rồi, Thái Vy là vợ của cháu, có hành động thân mật với vợ của chính mình, người vì việc này mà nói lời dị nghị, ngoại trừ những người có quan hệ không tốt với vợ hay chồng của mình và người ghen ghét đố kỵ ra thì chắc là không còn người nào khác nữa đâu."
Dạ Phong cười lạnh, không đồng tình nói: "Có hành động thân mật với vợ của mình cũng không sao, nhưng phải xem là trong hoàn cảnh như thế nào chứ. Tộc trưởng là tộc trưởng, mọi cử chỉ và hành động đều sẽ có vô số ánh mắt nhìn vào. Chú chỉ có ý tốt nhắc nhở mà thôi, không hề có ý gì khác."
"Chú vì nhà họ Dạ mà lo nghĩ như vậy, cháu thực sự rất xấu hổ, thật đáng tiếc khi lúc đầu chú không trở thành tộc trưởng của nhà họ Dạ."