Kết quả Dạ Phạn lại đi kết hôn với một người bình thường chẳng có tí bối cảnh gì, vì vậy bọn họ càng không thể ngồi yên mà phải tới đây ngay lập tức.
Quả nhiên, vừa đến gần phòng khách đã thấy rất nhiều người đang ngồi bên trong.
Trai thì khôi ngô, gái thì xinh đẹp.
Cô đặc biệt chú ý đến một người phụ nữ đang ngồi.
Những người phụ nữ này có thể gả vào nhà họ Dạ, hẳn là hoàn cảnh gia đình cũng rất tốt.
Nhìn từ bên ngoài, người phụ nữ nào cũng xinh đẹp không chê vào đâu được.
Họ đều có khuôn mặt xinh đẹp, làn da trắng như tuyết, dáng người đẹp đẽ, khí chất cao quý và trầm lặng, tất cả đều giống như một vị tiểu thư của gia đình quan chức thời xưa.
Cô hơi lo lắng.
Chồng cô là người quyền lực nhất nhà họ Dạ.
Còn cô... Với tư cách là mợ chủ của nhà họ Dạ lại đang mặc một bộ váy rất đơn giản đi tới.
Mỗi bộ quần áo mà Dạ Phạn mua cho cô đều có cái giá mà cô không thể tưởng tượng nổi.
Vì vậy, cô rất sợ mình không cẩn thận làm hỏng những bộ đồ đó. Hôm nay khi đến gặp Isla, cô đã mặc lại quần áo trước đây của mình, là một chiếc váy bông trắng.
Cô không trang điểm cũng không làm kiểu tóc gì đặc biệt. Trong tất cả những người phụ nữ đang ngồi ở đây, cô là người kém sang trọng nhất và là người duy nhất không trang điểm.
Những người phụ nữ khác đều ăn mặc rực rỡ và trang điểm hoàn hảo, cô sợ rằng mình sẽ làm Dạ Phạn mất mặt.
Vừa bước vào, tất cả mọi người đều quay đầu nhìn cô, người phụ nữ mặc bộ sườn xám màu xanh lam đứng gần cô nhất cau mày: "Đây là người giúp việc chạy từ đâu tới vậy? Sao không mặc đồ đi làm mà lại mặc váy ngủ chạy tới đây?"
Váy ngủ?
Đồng Thái Vy nhìn xuống chiếc váy bông trắng của mình...
Sau khi bị Isla tàn phá, chiếc váy bông trông nhàu nhĩ, ngực còn dính đầy cỏ vụn, đúng là nhìn rất giống một chiếc váy ngủ.
Cô đỏ mặt đứng ở cửa không biết phải nói gì.
Một người đã mở miệng, những người khác cũng lần lượt lên tiếng.
"Đúng vậy, nhìn cô ta xem, tóc tai thì bù xù, váy áo trên người thì nhàu nhĩ, lúc bước vào còn không biết gõ cửa. Người giúp việc ở trang viên Lucifer đúng là không có phép tắc.”
"Không phải nói tộc trưởng vẫn luôn rất nghiêm khắc quy củ sao? Xem ra cũng chẳng ra làm sao cả, đến một người giúp cũng có thể vào đây."
Người giúp việc đã nói trước với cô rằng có thể ít nói chuyện bao nhiêu thì nói, nếu như nghe thấy những lời không vui vẻ thì cũng cố nhịn.
Vì vậy cho dù bọn họ có nói cô không có phép tắc như thế nào thì cô cũng không nói gì cả.
Cho đến khi có người bắt đầu công kích Dạ Phạn.
Cô không thể nhận nhịn được nữa, cô không muốn vì mình mà Dạ Phạn trở thành mục tiêu công kích của mọi người.
"Không phải việc của anh Dạ Phạn, là do tôi ngại phiền phức, tôi không muốn trang điểm thay quần áo, về phần quy củ..."
Cô cong môi nở nụ cười, điều chỉnh tâm trạng rồi bình tĩnh đi đến bên cạnh Dạ Phạn: "Đây là nhà của tôi, tôi muốn đi đâu đều được, còn cần ai quyết định, ai cho phép à?"
Nếu đám người này muốn lấy cô ra làm trò cười, cô sẽ nhẫn nhịn.
Nhưng nếu họ lấy bản thân ra để gây rắc rối cho Dạ Phạn thì cô không thể nhịn được.
"Nhà của cô?"
Một người phụ nữ nhìn cô từ trên xuống dưới một lượt, sau đó giễu cợt nói: "Chỉ là một người giúp việc nhỏ bé mà thôi. Cô nghĩ rằng sống ở trang viên Lucifer thì nơi đây liền trở thành nhà của mình sao?"
"Ai nói cô ấy là người giúp việc?"
Dạ Phạn nãy giờ im lặng đứng dậy, kéo người đến bên cạnh, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, cười nói: "Tôi muốn giới thiệu với mọi người, cô ấy là vợ của tôi, mợ chủ của nhà họ Dạ, Đồng Thái Vy."