Hôn Nhân Chớp Nhoáng: Đệ Nhất Phu Nhân Nhà Giàu

Chương 383: Càng muốn bắt lỗi cô.

Những bông hồng trong vườn vẫn nở đẹp như trước, đỏ rực như ánh hoàng hôn.

Cô nằm trên một tảng đá lớn vòng tay ôm Isla.

Trời xanh mây trắng, hương hoa thoang thoảng, gió mát nhẹ thổi, chiếc đầu báo to lớn trong tay cô, mọi thứ thật hài hòa và đẹp đẽ.

Cô khẽ nheo mắt để dưới ánh nắng chói chang, nhìn lên bầu trời.

Không khí ở trang viên Lucifer trong lành hơn nhiều so với những nơi khác.

Có lẽ là do trong vườn trồng nhiều hoa và cây cối.

Tính toán thời gian, nhanh như vậy mà vài tháng ngắn ngủi đã trôi qua.

Nhưng chuyện xảy ra trong mấy tháng qua còn thú vị hơn hai mươi năm từ nhỏ đến lớn của cô, giống như... một câu chuyện khiến người ta cảm thấy khó tin.

Lúc đầu khi sống ở trang viên Lucifer, làm sao cô có thể nghĩ rằng mình sẽ kết hôn với Dạ Phạn và trở thành mợ chủ của nơi này chứ.

Đây là cách mọi sự việc trên thế giới diễn ra, nhiều việc nằm trong dự liệu của bạn, nhiều việc nằm ngoài dự liệu của bạn, những sự việc này cũng có thể thường xuyên thay đổi.

"Thưa mợ chủ, cậu Dạ Phạn muốn mợ tới phòng khách ngay lập tức."

Người giúp việc đứng cách đó vài mét, cho dù Isla đã nhận ra và sẽ không tấn công, nhưng cô ấy vẫn rất sợ hãi và không dám đến gần.

Đồng Thái Vy sờ sờ đầu Isla: "Isla, một lát nữa chị lại đến chơi với em."

Nói xong cô đứng dậy định rời đi.

Vừa đi được hai bước, cô không biết nên khóc hay nên cười, quay đầu lại thấy quần áo của mình đã bị Isla cắn trong miệng, nó ngoáy ngoáy cái đuôi, phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp trong cổ họng, giống như là không muốn để cô đi.

"Được rồi, Isla, lần này chị sẽ không bỏ đi nữa. Em ngoan nào, ở đây ngủ một giấc, một lát là chị quay lại ngay, được không?"

Cô vuốt đầu Isla, cũng không biết Isla có hiểu lời cô nói không, nó buông mồm, liếʍ liếʍ mu bàn tay của cô.

Trên đường đến phòng khách, người giúp việc không nhịn được nói: "Mợ chủ, Isla rất thích cô, ngoại trừ cậu Dạ Phạn, nó chưa bao giờ thân thiết với người nào khác."

Đồng Thái Vy cười cười: "Ồ? Nó không thân thiết với Tuyết Nhi sao?"

"Mợ chủ đang nói về cô họ?"

"Ừ."

Người giúp việc lắc đầu nói: "Mặc dù hàng năm cô họ sẽ sống trong trang viên một khoảng thời gian, cũng sẽ đến thăm Isla nhưng Isla không hề thân thiết với cô ấy."

Đồng Thái Vy gật đầu, sau đó lại mở miệng hỏi: "Nhưng mà có khách đến sao?"

"Vâng."

Cô biết ngay mà, nếu không thì sẽ không gọi cô đến phòng khách ngay lập tức.

Cô cười nhẹ: "Cô có biết là ai không?"

"Vâng, mợ chủ, những vị khách đến đều là người nhà họ Dạ. Lúc trước thường chỉ đến mỗi năm một lần, lần này có lẽ là vì cậu Dạ Phạn lấy cô nên họ muốn đến xem xem mợ chủ là người như thế nào."

Nói đến đây, sắc mặt của người giúp việc hơi thay đổi, nhìn trước nhìn sau một lượt rồi ghé sát vào người cô, nhỏ giọng nói: "Mợ chủ, một lát cô đi qua đó, hãy cố gắng nói chuyện càng ít càng tốt. Nếu có nghe thấy điều gì đó khiến cô không vui thì cũng hãy cố nhẫn nhịn, cậu Dạ Phạn sẽ nói giúp cô. Cô càng nói nhiều, họ càng muốn bắt lỗi cô."

Người giúp việc này đã ở bên cạnh và phục vụ cô trước đây.

Đồng Thái Vy hiểu ý của cô ấy.

Đám người nhà họ Dạ nói đến thăm cô, thực tế là muốn bắt lỗi cô, khiến cô xấu hổ.

Trước khi quyết định quay về với Dạ Phạn, cô đã nghĩ tới những gì mình sẽ phải đối mặt.

Xuất thân của cô, hoàn cảnh hiện tại của cô, và còn rất nhiều điều về cô không thể lọt vào mắt của những người xuất thân từ dòng họ nổi tiếng như nhà họ Dạ.

Chắc hẳn họ hy vọng Dạ Phạn có thể cưới một người phụ nữ môn đăng hộ đối.