Dạ Tuyết Nhi nhìn hai người, nhẹ nhàng ho một tiếng, quyết định rời khỏi nơi thị phi này: "Anh Dạ Phạn, đột nhiên em cảm thấy trong người không được khỏe, em đi nghỉ trước, anh... ừm... từ từ trò chuyện với chị dâu nhé."
Nói xong cô ấy sợ Dạ Phạn lại giữ cô lại liền nhanh như chớp quay người chạy đi.
Chú Tào cũng lặng lẽ rời đi hơn nữa lại âm thầm dặn dò người giúp việc không được đi vào, để lại không gian rộng lớn cho hai người.
Đồng Thái Vy ra sức nói với chính mình không được khóc, tự nhủ với chính mình những gì anh nói đều là lời nói trong lúc tức giận cô không nên tin là thật.
Thế nhưng khóe mắt vẫn ươn ướt, nước mắt không tiếng động lặng lẽ rơi trên khuôn mặt cô càng khiến cô trở nên điềm đạm, đáng thương.
Nếu là bình thường Dạ Phạn đã sớm đem cô ôm vào trong lòng để vỗ về an ủi.
Nhưng hiện tại anh lại không có động tác gì chỉ dùng ánh mắt trong trẻo lạnh lùng nhìn cô, trong mắt không thấy một chút tình cảm cùng thương tiếc nào.
Đã quen với việc anh dịu dàng, chiều chuộng mình, nay gặp mặt bỗng nhiên anh trở nên lạnh lùng, cô mới phát hiện mình không có cách nào chấp nhận được.
"Đồng Thái Vy, em đặc biệt chạy tới đây tìm tôi chính là muốn để tôi nhìn bộ dạng em khóc hay sao?"
Vẻ mặt hờ hững cùng lời nói lạnh lùng lại lần nữa thể hiện rõ anh không muốn gặp cô đến thế nào.
Nghe được những lời này của anh, Đồng Thái Vy sửng sốt mất vài giây, sau đó liền đưa tay lau sạch nước mắt trên mặt.
"Em hy vọng anh có thể đến bệnh viện thăm Mộng Kỳ, người em ấy yêu thích nhất chính là anh, người em ấy để ý nhất cũng là anh, nếu anh có thể thường xuyên đến bệnh viện trò chuyện cùng em ấy, nói không chừng em ấy sẽ nhanh chóng tỉnh lại được."
Người đàn ông đứng ở đối diện cô phát ra một tiếng cười lạnh giống như cười nhạo sự ngây thơ của cô: "Không phải em muốn chia tay với tôi sao? Nếu chúng ta ly hôn, tôi và em không còn quan hệ gì nữa, về phần Đồng Mộng Kỳ, cô ta lại không liên quan gì đến tôi, em nói xem vì cái gì mà tôi phải đi giúp một người không có liên quan gì tới tôi? Em cho rằng Dạ Phạn tôi là người nào, em tùy tiện nói một câu thì tôi phải đi giúp đỡ em gái em sao? Đồng Thái Vy em quá ngây thơ rồi."
Anh nói một hơi, nói đến mức khiến cô không có sức để phản kháng lại.
Cô lại nói với chính mình lần nữa, mặc kệ anh có nói khó nghe đến mức nào cũng chỉ là để trút hết những bất mãn trong lòng anh, trước tiên cô sẽ xin lỗi anh sau đó nên thừa nhận sự giễu cợt mỉa mai của anh.
Anh thực sự rất lợi hại.
Có thể dễ dàng làm tổn thương cô đến vậy.
Cắn chặt đôi môi đã rỉ ra chút máu, sắc mặt cũng bắt đầu trở nên trắng bệch, cô hít một hơi thật sâu, cái mũi cũng bắt đầu cay cay nhưng cô quyết không thể rơi nước mắt nữa.
Cô mà khóc sẽ lại bị anh chế giễu.
Anh không thích cô khóc, cô sẽ không khóc, trên thực tế cô cũng chán ghét bộ dạng yếu đuối của mình.
"Chúng ta... chúng ta cũng chưa có ly hôn, anh cũng nói qua em là vợ trên danh nghĩa của anh, em hy vọng anh có thể giúp em, em cầu xin anh... cho dù anh có chán ghét em thế nào cũng không quan trọng nhưng mà Đồng Mộng Kỳ vô tội, em cầu xin anh..."
Cô cố gắng làm cho mình trông bình tĩnh hơn nhưng chính giọng nói lại bán đứng cô.
Dáng vẻ run rẩy kia cùng giọng nói mang theo vẻ bi thương, tủi thân vừa phát ra thì sắc mặt Dạ Phạn liền thay đổi.
Cô nghĩ mình có thể bình tĩnh, có thể giả bộ thản nhiên, nghĩ rằng cô có thể giống như bình thường sẽ không bộc lộ cảm xúc của mình ra ngoài.
Xem ra cô đã đánh giá cao bản thân rồi.
Cô đã từng cầu xin rất nhiều người.
Sau khi nhà họ Đồng gặp chuyện không may, những người có thể nhờ, cô đều cầu xin họ rồi.
Nhưng sau khi bị người ta cự tuyệt thì cô chỉ còn lại thất vọng nhưng không có đau lòng.