Dạ Phạn cười cười, đưa tay vuốt ve đầu của cô ấy: “Sao anh lại lừa em cơ chứ, Tuyết Nhi nhà chúng ta là xinh đẹp nhất.”
Ánh mắt chứa đầy ý cười của anh khi rơi trên người Đồng Thái Vy lập tức trở nên lạnh lẽo, cơ thể cao lớn đứng ở trước mặt cô tản ra một luồng hơi thở lạnh lẽo: “Đây là em họ tôi Dạ Tuyết Nhi, em gọi em ấy là Tuyết Nhi cũng được, đây là..”
Lúc ngón tay thon dài, tinh xảo của anh chỉ vào cô thì ngừng lại một lúc, khóe môi nhếch lên, bên môi đầy ý cười chế giễu: “Đây là Đồng Thái Vy, vợ trên danh nghĩa của anh.”
Vợ trên danh nghĩa?
Bỗng nhiên Đồng Thái Vy cảm thấy có chút lạnh.
Ánh nắng rực rỡ chiếu lên người cô thế nhưng cô vẫn cảm thấy lạnh lẽo, nơi nào đó ở trong lòng khi anh nói ra câu ‘vợ trên danh nghĩa’ thì giống như bị dội một chậu nước đá vào, lạnh vô cùng.
Lúc anh giới thiệu tên cô, giọng điệu lạnh nhạt, thờ ơ nói xong ba chữ Đồng Thái Vy làm cho trong lòng cô không kịp đề phòng liền cảm thấy đau lòng.
Dạ Tuyết Nhi cũng ngây ngẩn cả người.
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn qua còn có chút xấu hổ: “Anh Dạ Phạn….cái gì... cái gì mà vợ trên danh nghĩa?”
Im lặng một lúc, anh nhếch miệng, giọng điệu thờ ơ nói: “Tuyết Nhi, em thông minh như vậy chẳng lẽ không hiểu ba chữ trên danh nghĩa là như thế nào sao? Nói cách khác bọn anh chỉ là vợ chồng trên giấy tờ, cũng không phải vợ chồng thật sự.”
Đồng Thái Vy đột nhiên trừng lớn hai mắt, không thể tin được anh lại đem bí mật giữa hai vợ chồng họ nói ra ngoài, còn nói mọi việc trước mặt em họ của anh nữa.
Cô cảm thấy cô không nên tới đây.
Cô tới để làm gì? Tới để nhận lấy sự sỉ nhục sao.
Cô biết Dạ Phạn đang trách cô, trách cô vì chuyện của Đồng Mộng Kỳ mà chia tay anh, trách cô thời gian này không quan tâm gì tới anh.
Cho nên đây là cách mà anh dùng để trả thù cô sao?
Cô nhắm chặt mắt lại, tức giận đến mức đầu ngón tay cũng run rẩy, cô muốn xoay người lập tức rời khỏi nơi này nhưng nghĩ tới Đồng Mộng Kỳ cô chỉ có thể cố gắng nhịn xuống tức giận của mình.
Nhịn xuống tức giận cùng khổ sở trong lòng vì cô không quên mục đích mình tới đây.
Nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trong nháy mắt đã trắng bệch.
Từ lúc cô theo chú Tào vào Dạ Phạn đã chú ý tới cô.
Cô vợ nhỏ của anh trông gầy gò, hốc hác đi nhiều, khuôn mặt nhỏ nhắn luôn ửng hồng nay lại xanh xao.
Cô vốn đã gầy bây giờ lại trông giống như cây gậy, dường như chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng có thể thổi bay cô.
Anh muốn đưa tay ra ôm cô vào lòng, giống như lúc trước an ủi cô, yêu thương cô.
Chỉ là…
Khi nghĩ tới cô muốn chia tay anh, nghĩ tới trong khoảng thời gian này cô lạnh nhạt với anh, ngay cả khi anh bị bệnh cô cũng không gọi cho anh một cuộc điện thoại quan tâm hỏi han.
Nếu không phải vì chuyện của Đồng Mộng Kỳ cần nhờ đến anh thì có phải cô vẫn tiếp tục lạnh nhạt, thờ ơ như vậy, vẫn sẽ không chịu gặp anh phải không?
Anh phải dạy dỗ bé con bướng bỉnh, không chịu khuất phục này một chút.
Nếu không để cho cô chịu chút đau khổ, không để cô nhớ lâu một chút thì ngày tháng sau này còn dài như vậy, nếu cô cứ động một chút là ồn ào muốn chia tay với anh thì làm sao được?
“Anh Dạ Phạn, hai người, hai người,…”
Dạ Tuyết Nhi quá bất ngờ trước tin tức cô ấy nghe được cho nên sau một lúc lâu cũng ấy cũng không nói được câu nào, cũng không biết nên nói cái gì.
“Cho nên em không cần coi cô ấy là chị dâu, bởi vì anh cũng không biết đến khi nào thì cuộc hôn nhân trên danh nghĩa này cũng tan vỡ nữa.”