Hóa ra mở miệng cầu xin người mình yêu lại khó khăn đến như vậy.
Dạ Phạn đi đến trước đàn dương cầm ngồi xuống, ngón tay thon dài xinh đẹp lướt nhẹ trên những phím đàn, đàn ra một giai điệu tươi đẹp rung động lòng người.
"Em định lấy cái gì đến cầu xin tôi? Em có chuyện nhờ người khác, nếu không có lợi, em nghĩ rằng đối phương vì cái gì phải giúp em?"
Cô nắm chặt bàn tay nhỏ bé: "Nếu anh đồng ý với nguyện vọng của em, yêu cầu gì của anh em cũng có thể đáp ứng."
Cô có thể cho anh lợi ích gì chứ? Đối với một người đàn ông không thiếu gì như anh mà nói thì thứ duy nhất cô có thể dành cho anh cũng chỉ có bản thân mình mà thôi.
Tiếng đàn đột nhiên dừng lại.
Anh hơi nghiêng đầu, dung nhan tuấn tú chìm trong ánh mặt trời, khóe môi khẽ nhếch lên mang theo vài phần tà mị quyến rũ: "Đồng Thái Vy, tôi muốn dạng phụ nữ nào mà không được, em dùng chính bản thân mình làm mồi nhử có phải đánh giá cao sức hấp dẫn của mình quá rồi không?"
Hô hấp của cô trong nháy mắt như bị đình trệ, khuôn mặt nhỏ nhắn tiều tụy ngây người nhìn anh rồi đột nhiên bật cười: "Là, là em không biết tự lượng sức mình, hãy xem như em chưa nói gì, quấy rầy anh rồi, em biết em đứng ở đây khiến anh chướng mắt bây giờ em đi liền đây."
Trong khoảnh khắc xoay người nước mắt cô cố gắng kìm nén rốt cuộc cũng tuôn rơi.
Sự sỉ nhục lặp đi lặp lại của anh khiến cô không thể chịu đựng thêm được nữa.
"Một cặp vợ chồng danh chính ngôn thuận và một hôn lễ công khai với mọi người, nếu em có thể làm được điều đó, tôi sẽ đáp ứng yêu cầu của em."
Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của người đàn ông từ phía sau truyền đến, ngăn cản bước chân của cô.
Cô dừng lại, bóng lưng cứng đờ: "Khi nào?"
"Hôn lễ phải được cử hành tại trang viên Lucifer, nhưng trước đó phải thông báo chuyện này cho mọi thành viên của gia tộc để được bọn họ thừa nhận, cho nên em phải theo tôi trở về, hiện tại cơ thể em gái em Đồng Mộng Kỳ cũng khôi phục khá tốt, có thể đưa cô ta về cùng, ở đất nước của tôi có điều kiện chữa trị tốt hơn nhiều với các bác sĩ hàng đầu."
"Em biết rồi."
"Nếu đã đồng ý với điều kiện của tôi thì em cũng không cần đi về nữa, đêm nay ở lại đây đi, ngày mai tôi sẽ phái người đón em gái em tới đây."
Đồng Thái Vy lau sạch nước mắt ở khóe mắt mới xoay người hỏi: "Ngày mai chúng ta phải đi ư?"
"Đúng vậy, tôi đã kéo dài quá nhiều thời gian ở đây, đã đến đúng nên trở về rồi."
Trái tim Đồng Thái Vy khẽ rung.
Thực ra trong lòng cô cũng hiểu được, nếu lần này rời đi sau này sẽ khó có thời gian trở lại.
Nhưng yêu cầu của Dạ Phạn cũng không có gì quá đáng.
Chỉ là yêu cầu cô thực hiện nghĩa vụ của một người vợ.
Một khi bọn họ trở thành vợ chồng thực sự, một khi hôn nhân của bọn họ bị cả gia tộc Lucifer biết được cũng có nghĩa là từ nay về sau cô sẽ phải ở lại trang viên Lucifer trở thành một bà chủ chân chính của nhà họ Dạ.
Từ nay về sau trang viên Lucifer chính là nhà của cô, cô sẽ phải rời khỏi thành phố Z một thời gian dài.
"Bữa tối ở phía trước, em còn có thời gian để cân nhắc, nếu quá thời gian có muốn đổi ý cũng không được nữa."
Để lại những lời này xong anh liền xoay người đi lên lầu để một mình cô đứng giữa phòng khách trống trải, cô quay đầu thấy trên cửa sổ sát đất trong suốt phản chiếu bóng dáng của cô như một đứa trẻ không có nhà để về, không biết đi đâu về đâu, vẻ mặt mờ mịt, đáng thương.
Lần đầu tiên cô cảm nhận được, người đàn ông giống như Dạ Phạn có thể cưng chiều bạn đến tận trời cũng có thể tàn nhẫn đẩy bạn từ trên cao xuống.
Sau khi Dạ Phạn rời đi, A Lan và những người khác mới từ ngoài đi vào.