“Không có gì đâu.”
Đồng Thái Vy cười lạnh nhạt: “Anh ấy bận rộn như vậy, có rất nhiều chuyện phải xử lý, đâu thể ngày nào cũng ở nhà được, đến khi nào anh ấy xử lý xong công chuyện thì sẽ về nhà thôi.”
Không phải cô chưa từng nghe những lời nghị luận, bàn tán ở nhà họ Đồng.
Trước đây Dạ Phạn cũng từng rời đi, nhưng anh chưa từng rời đi lâu như vậy.
Lần này, đã hai mươi ngày rồi mà anh vẫn chưa về nhà.
Người làm trong nhà đều cảm thấy lo lắng, truyền ra đủ thứ tin đồn thất thiệt.
Có người nói bọn họ cãi nhau, cũng có người nói Dạ Phạn đã có người khác và đã chuyển đi, còn có người nói Dạ Phạn không muốn quản đống rắc rối lớn như vậy từ Đồng Mộng Kỳ, cho nên…
Còn nguyên nhân thật sự là gì thì chỉ có cô mới biết.
Mỗi ngày bác sĩ đều tới phòng bệnh hỏi han cô một số chuyện, cũng kiểm tra thân thể của Đồng Mộng Kỳ.
“Bác sĩ, em gái của tôi sao rồi?”
Sau khi kiểm tra, Đồng Thái Vy không nhịn được mà đi hỏi bác sĩ.
“Xin cô Dạ cứ yên tâm, cô Mộng Kỳ hồi phục rất tốt, các chỉ số của cơ thể đều ổn định.”
Đồng Thái Vy gật đầu: “Vậy là tốt rồi.”
“Cô Dạ, nếu như cô muốn cô Mộng Kỳ tỉnh lại thì cách tốt nhất chính là kí©ɧ ŧɧí©ɧ cô ấy, có thể cô ấy sẽ tỉnh lại ngay lập tức.”
“Kí©ɧ ŧɧí©ɧ?”
Hai mắt Đồng Thái Vy mở to, lo lắng nói: “Làm thế nào mới kí©ɧ ŧɧí©ɧ được em ấy?”
Bác sĩ suy nghĩ một hồi, rồi cười nói: “Ví dụ như cô Mộng Kỳ có cái gì… hay là có người mà cô ấy đặc biệt để ý tới, hoặc là có chuyện gì đó mà cô ấy đặc biệt muốn làm, cô có thể tìm người mà cô ấy để ý tới nhất đến trò chuyện với cô ấy, hoặc là điều mà cô ấy hy vọng nhất là gì. Cô có thể nói với cô ấy rằng nếu cô ấy vẫn còn không tỉnh lại thì sẽ mãi mãi không gặp được người đó nữa. Mấy ngày qua, tôi cảm thấy mợ Dạ đã rất cố gắng, phương pháp của cô rất đúng, thế nhưng cô Mộng Kỳ có thể tỉnh lại được hay không thì phải xem ý trời rồi.”
“Tôi còn phải đi kiểm tra các phòng bệnh khác nên phải đi trước đây.”
Sau khi bác sĩ rời đi, Đồng Thái Vy vẫn luôn để lời của anh ta ở trong lòng.
Người mà Đồng Mộng Kỳ quan tâm nhất và điều em ấy hy vọng nhất không thể tách rời một người.
Cô cắn môi, lấy điện thoại ra, lướt qua dãy số quen thuộc.
Hai mươi ngày không gặp, mấy ngày mà anh tới, cô lại không cho anh bất kì sắc mặt tốt nào, liệu anh có giúp cô không?
Trong lòng cứ lo lắng không yên, cô bấm máy.
Đã bao nhiêu lâu rồi cô chưa được nghe giọng nói của anh?
Điện thoại đã được kết nối, bên kia điện thoại truyền đến thanh âm của một người phụ nữ: “Anh Dạ Phạn, ai gọi tới vậy?”
Cô ngẩn người, hoàn toàn không ngờ được mọi chuyện lại như vậy…
“Tìm anh có việc gì sao?”
Thanh âm quen thuộc vang lên, thế nhưng không còn sự dịu dàng như ngày trước, thanh âm trong trẻo mà lạnh lùng, giống y như thái độ mà anh đối đãi với người khác.
Ngay cả xưng hô thân thiết dịu dàng nhất mà anh cũng trực tiếp bỏ qua.
Khẩu khí như vậy, giống như là đối đãi với một người lạ vậy.
Trong lòng của cô như bị kim châm, cô dùng sức hít một hơi: “Em muốn bàn bạc với anh một chuyện.”
“Bàn bạc chuyện gì? Để anh đoán xem, chắc chắn là chuyện có liên quan tới em gái yêu quý của em phải không?”
“Anh không cần nói như vậy.” Cô cắn môi, trong ngực lại càng đau hơn.
“Em chỉ cần nói cho anh biết là có liên quan tới Đồng Mộng Kỳ hay không?”
Cô hít một hơi thật sâu: “Đúng vậy, có liên quan với Mộng Kỳ.”
“Cho nên em tìm anh chỉ vì Đồng Mộng Kỳ thôi ư?” Thanh âm của anh lại càng lạnh lùng hơn.
Cô đang định mở miệng phủ nhận, muốn nói rằng mấy hôm trước cô nghe thím Trương nói anh bị cảm, nên muốn hỏi anh bị cảm đã khỏe lại chưa.