Nhưng cô còn chưa nói ra thì cô lại nghe thấy giọng nói của người phụ nữ vang lên ở đầu điện thoại bên kia.
Là một người phụ nữ còn rất trẻ, giọng nói nghe có vẻ còn hơi non nớt.
Tiếng cười nghe rất ngọt ngào, giống như quả táo đỏ, đặc biệt ngọt ngào: “Anh Dạ Phạn, cơm ngon lắm, hôm nay em tự xuống bếp làm đấy, anh mau tới đây nếm thử một chút đi.”
Vừa rồi còn nói chuyện lạnh lùng với cô như vậy, vậy mà giọng nói của anh lại trở nên dịu dàng, trong tiếng cười còn tràn đầy sự dịu dàng: “Ồ? Xem ra anh nhất định phải thử xem sao. Em cứ đi xem trước đi, anh sẽ tới ngay.”
“Được, vậy em ở đây chờ anh.”
Sau đó là những tiếng bước chân nhỏ, xa dần, cho đến khi cô không nghe thấy nữa.
Trên mặt của Đồng Thái Vy hiện lên ý cười, nuốt hết những điều cô định nói vào trong bụng, cô nghe thấy giọng của chính mình vô cùng lạnh lùng và thờ ơ: “Đúng vậy, em chỉ tìm anh vì Mộng Kỳ thôi, ngoài chuyện đó thì em chẳng có lý do gì tìm anh cả.”
“Đồng Thái Vy.” Anh gọi cả họ tên đầy đủ của cô, giọng điệu lạnh lùng giống như là đang gọi một người xa lạ nào đó vậy.
“Nếu em có chuyện muốn cầu xin người khác thì cuộc điện thoại vừa rồi có vẻ như chưa đủ thành ý lắm nhỉ. Anh còn đang bận việc, nếu em có chuyện gì thì đến Lục Quang Hải Cảnh tìm anh.”
Không thèm cho cô… thêm cơ hội để nói gì thêm, đối phương đã ngắt máy.
Đồng Thái Vy vẫn giữ nguyên tư thế nghe điện thoại, nghe thấy tiếng tút tút bên trong điện thoại, nước mắt lặng lẽ chảy xuống.
Từ trước tới giờ, cô chưa từng thấy có người phụ nữ nào khác ở bên cạnh Dạ Phạn.
Chỉ có Đỗ Yên Nhi là đối xử cung kính với anh.
Nhưng rõ ràng vừa rồi cô nghe thấy người phụ nữ đó gọi anh là anh Dạ Phạn rất thân mật, Dạ Phạn cũng nói chuyện với cô ấy cũng rất dịu dàng.
Xem ra quan hệ của hai người dường như khá thân thiết.
Bên cạnh anh…Có người phụ nữ khác.
Hai mươi ngày trôi qua ở đây, ngày nào cô cũng sống trong sự dày vò.
Một là nỗi đau khi phải chia xa anh, hai là nỗi đau khi ngày nào cũng phải chứng kiến cảnh em gái phải sống thực vật.
Nỗi đau trước là chính cô tạo nên, thế nhưng nỗi đau ở phía sau cũng do chính cô tạo nên.
Mỗi ngày trôi qua, cô đều sống trong nỗi đau tự trách cùng với sự dày vò, cả thể xác và tinh thần của cô đều phải chịu dày vò.
Nhớ đến anh, nhưng cô lại sợ nhìn thấy anh, muốn ở bên cạnh anh nhưng cô lại không thể vượt qua rào cản tâm lý của chính mình.
Tất cả những chuyện này đều là do cô cả.
Cho nên cô không thể đổ lỗi cho bất kì ai cả.
Lúc trước, cô từng có ý nghĩ muốn chia tay với Dạ Phạn, cũng đã từng nghĩ đến bên cạnh anh sẽ có người phụ nữ khác.
Thế nhưng…Mới chỉ có hai mươi ngày thôi mà.
Rõ ràng bọn họ vẫn còn chưa chia tay, vậy mà anh đã có người phụ nữ khác rồi ư?
Trái tim của cô đau đớn, khó chịu như có gì đó đè lên tim cô, đè cô đến mức không thở nổi, đè ép trái tim cô đau nhói.
Cô không tin Dạ Phạn sẽ thay lòng nhanh như vậy…
Có lẽ mọi chuyện căn bản không giống như cô nghĩ.
Có thể người phụ nữ gọi anh là anh Dạ Phạn… Có lẽ nào là em gái của anh phải không?
Cô cứ nghĩ ngợi lung tung, mãi mà không thông suốt, giọng nói ngọt ngào của người phụ nữ cứ không ngừng vang vọng ở bên tai của cô, cứ nghe thấy một lần thì lòng của cô lại đau thêm một phần.
Cô không cho phép mình suy nghĩ lung tung nữa, sau khi có nói chuyện với thím Quế, cô liền bắt xe rời khỏi bệnh viện đi tới Lục Quang Hải Cảnh.
Nếu không tận mắt nhìn thấy mọi chuyện thì cô sẽ không tin.
Tuy rằng Dạ Phạn đối xử lạnh lùng với cô, thế nhưng thái độ của chú Tào đối với cô vẫn cung kính như trước.
Trên đường chú Tào đưa cô đến tìm Dạ Phạn, cô vẫn nhịn không được mà mở miệng hỏi: “Gần đây ở nhà có khách hay sao ạ?”