Tuy rằng có lúc nào đó bạn sẽ cảm thấy chẳng có gì quan trọng cả.
Nhưng nếu có một ngày bạn chợt nhận ra rằng mình sắp mất đi, cái kiểu đau như xé lòng sẽ cho bạn hiểu sâu sắc rằng bạn không thể rời xa người đó từ lúc nào không hay.
Cứ kéo dài như vậy đi…
Nếu không ai trong bọn họ nói rời đi thì có lẽ… có lẽ có thể kéo dài tới ngày kỳ tích xảy ra.
Nhưng nếu Đồng Mộng Kỳ thật sự tỉnh lại,cô ta yêu cầu cô phải rời xa Dạ Phạn thì cô còn có thể quyết tâm từ chối hay sao?
“Mộng Kỳ, hôm nay chị đã tự xuống bếp nấu ăn cho em đấy, chị đã làm món ăn mà em yêu thích nhất, chị vẫn còn nhớ rõ chỉ vì đồ ăn mà chúng ta còn cãi nhau mãi. Em xem, có phải thời gian trôi qua nhanh quá không? Chỉ trong chớp mắt, chúng ta đều đã trưởng thành rồi, sẽ không bao giờ… vì đồ ăn mà tranh cãi với nhau nữa.”
Cô mở hộp giữ nhiệt, lấy thức ăn ra bát.
Thím Quế đứng ở bên cạnh, vẻ mặt hơi kỳ quái, há miệng thở dốc, do dự nói: “Mợ chủ, cô hai… cô ấy không ăn hết được đâu ạ.”
“Thím Quế, tôi biết, tôi đều biết hết…”
Đồng Thái Vy nói với vẻ mặt ảm đạm: “Tôi chỉ muốn cho em ấy biết, tôi làm cho em ấy món ăn mà em ấy thích nhất, em ấy có thể không ăn được nhưng vẫn có thể nghe thấy, ngửi thấy mùi thơm của món ăn.”
Hầu hết những người thực vật phải dựa vào truyền dịch và thức ăn lỏng để duy trì cuộc sống của họ.
Chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi, cả người Đồng Mộng Kỳ đã gầy đi hẳn một vòng.
Khuôn mặt vốn còn hơi mập, vẫn còn nét trẻ con, thế mà lại trở nên giống như một quả táo bị hút hết chất dinh dưỡng vậy.
Khuôn mặt hồng hào nhỏ nhắn chẳng còn chút máu nào.
Sau khi tai nạn xe xảy ra, em ấy liền trở thành một con búp bê yếu ớt như vậy.
“Mợ chủ, hay là mợ ăn một chút đi, đây là tổ yến mà thím Trương đã hầm rất lâu đấy, bà ấy nói gần đây thân thể của mợ chủ có hơi yếu nên cần bồi bổ thật tốt, tôi phải nhìn thấy mợ uống hết bát này.”
Đồng Thái Vy thở dài một hơi, lấy chiếc bát nhỏ từ tay của thím Quế, tuy rằng Dạ Phạn đã trở về nhà, thế nhưng thím Trương vẫn còn đang ở nhà họ Đồng.
Đây là chủ ý của Dạ Phạn, anh rất lo lắng cho cô, cho nên để thím Trương ở lại, để hiểu rõ về bữa ăn cùng với thể trạng của cô.
Nhớ tới Dạ Phạn…
Ánh mắt của cô lại càng ảm đạm hơn, một ngụm uống hết bát tổ yến ở trong tay, lạnh lùng nói: “Thím Quế, thím nói xem, Mộng Kỳ có hi vọng tỉnh lại hay không?”
Thím Quế ngẩn người, cười nói: “Thưa mợ chủ, đương nhiên là có hy vọng rồi ạ, mợ chủ thường ngày không có việc gì đều trò chuyện với cô hai. Tuy rằng, cô hai vẫn chưa tỉnh thế nhưng vẫn luôn nghe được những gì mợ chủ nói, mỗi ngày mợ chủ vất vả như vậy, chắc chắn ông trời trên cao cũng nhìn thấy được, nhất định sẽ khiến cho cô ấy tỉnh lại.”
“Có phải như vậy không?”
Đồng Thái Vy thở dài một hơi.
Cô cần người khác cho cô thêm hy vọng, chỉ có như vậy cô mới có thêm động lực để tiếp tục kiên trì đi tiếp, ngay cả khi người khác nói dối chỉ để an ủi cô thôi cũng được.
Cái cô cần là một hy vọng, một niềm hy vọng không thể nhìn thấy hay chạm vào được.
Hai mươi ngày trôi qua.
Mỗi ngày cô đều tới bệnh viện, mỗi ngày đều lặp đi lặp lại những lời nói như vậy, những lời này, cô nói đi nói lại, mỗi ngày đều mang theo hi vọng, rồi lại mang theo nỗi tuyệt vọng mỗi khi rời đi.
Mỗi ngày qua đi, cô cứ sống trong nỗi dày vò.
"Đúng vậy, mợ chủ, cô cần phải sống thoải mái hơn một chút. Hơn nữa, nếu cô hai không thể chữa khỏi ở đây thì cậu Dạ sẽ đưa cô ấy ra nước ngoài chữa trị. Cậu Dạ có nhiều tiền như vậy, thế giới rộng lớn như vậy, chắc chắn sẽ có một nơi nào đó có thể chữa khỏi bệnh cho cô hai. Mợ chủ, đã lâu rồi cậu Dạ không về nhà, hai người… có phải đã cãi nhau phải không ạ?”