Đồng Thái Vy cảm thấy kinh ngạc khi nhìn thấy ánh mắt của cô ấy: “Tiếu Tiếu, Mộng Kỳ vẫn có thể khỏe chứ?”
“Ừ.” Lăng Tiếu Tiếu gật đầu chắc chắn.
Hai tay của cô ấy đặt trên vai của cô, nói từng chữ: “Thái Vy, cậu hãy tin vào mình, Mộng Kỳ chắc chắn sẽ khỏe lại thôi, chỉ cần chúng ta tin tưởng vào kì tích thì nhất định sẽ có kỳ tích xảy ra. Còn cậu đấy, nếu mà cậu cứ không ăn cơm suốt ngày như vậy, lại còn không ngủ nữa, suốt ngày chỉ biết khóc thì Mộng Kỳ có tốt lên hay không thì mình không biết, thế nhưng khi cậu xảy ra chuyện thì Mộng Kỳ phải làm sao bây giờ? Nếu cậu không suy nghĩ vì bản thân mình thì cũng phải suy nghĩ vì em ấy chứ.”
Đồng Thái Vy im lặng một hồi, hai mắt rưng rưng, khóe môi khẽ cong lên, lộ ra nụ cười đầu tiên trong suốt ba ngày qua: “Được, Tiếu Tiếu, mình sẽ nghe lời của cậu, đúng vậy, chắc chắn kì tích sẽ xảy ra với Mộng Kỳ, chỉ cần mình cố gắng chăm chỉ, nhất định sẽ có kỳ tích.”
Lăng Tiếu Tiếu nắm chặt lấy tay của cô, cười nói: “Rốt cuộc cậu cũng nghĩ thông rồi, mình cũng có thể thở phào nhẹ nhõm rồi. Thái Vy, mình nghe nói đối với người thực vật thì phải trò chuyện với em ấy mỗi ngày, nói vài điều mà em ấy hay quan tâm hay là chuyện mà em ấy hy vọng nhất thì em ấy mới có hy vọng tỉnh lại.”
“Điều mà em ấy quan tâm nhất và hy vọng nhất sao?”
Đồng Thái Vy nhìn sang chỗ khác, ngơ ngác nhìn hoa đang nở ở trong vườn, trong đầu của cô lặp đi lặp lại mấy lời nói của cô ấy, ánh mắt của cô sáng lên, gật đầu: “Mình biết phải làm gì rồi.”
Loại hy vọng này có thể từ phía người khác hoặc cũng có thể là từ bản thân mình.
Sau khi nghe lời của Lăng Tiếu Tiếu thì cô cũng cảm thấy vui hơn.
Mặc dù tâm trạng của cô không thể giống như trước kia, nhưng ít nhất, cô sẽ cố gắng ép bản thân mình ăn đủ ba bữa một ngày, cô cũng sẽ cố gắng ép bản thân ngủ sớm dậy sớm. Phần lớn thời gian cô đều ở bệnh viện, bởi vì Mộng Kỳ vừa mới hoàn thành xong ca phẫu thuật không lâu cho nên tạm thời không thể đưa cô ta ra nước ngoài được.
Chỉ trong nháy mắt, nửa tháng đã trôi qua.
Ban ngày, cô ở bệnh viện cùng với Đồng Mộng Kỳ, ngoại trừ thời gian ăn cơm, cô hay ngồi bên cạnh giường bệnh nói chuyện với cô ta.
Tuy rằng… Cô biết mình sẽ không thể nhận được bất cứ hồi đáp gì,
Thế nhưng cô vẫn tin tưởng một ngày nào đó kì tích chắc chắn sẽ xảy ra, chỉ cần cô không bỏ cuộc, chỉ cần cô chăm chỉ nói chuyện cùng Mộng Kỳ.
Thím Trương phụ trách nấu cơm ba bữa cho cô còn thím Quế phụ trách đưa cơm tới cho cô.
Dạ Phạn đã sắp xếp một vài người giúp việc đến bệnh viện, mỗi ngày phụ trách lau người, thay quần áo mỗi ngày cho Đồng Mộng Kỳ, như vậy có thể khiến cô đỡ mệt hơn.
Khi có thời gian, Lăng Tiếu Tiếu sẽ tới bệnh viện nói chuyện với cô một lúc, cô ấy đem một số chuyện thú vị, mới mẻ ở công ty kể lại với cô, ví dụ như Trần Oánh cãi nhau với người đồng nghiệp nữ nào đó, hay là có ai tỏ tình với cô ta rồi bị cô ta từ chối một cách tuyệt tình.
Về phần Dạ Phạn…
Anh cũng đã tới bệnh viện vài lần, nhưng thái độ của cô đối với anh vẫn rất lạnh nhạt, về sau thì anh cũng không đến lần nào nữa.
Đối với chuyện này, thím Trương cũng đã nói chuyện với cô, nói cô phải phân biệt rõ ràng, không thể vì chuyện của Đồng Mộng Kỳ mà lại đổ lỗi cho Dạ Phạn được.
Cô hiểu được đạo lý này, cô cũng biết rằng mình đối xử như vậy là không công bằng với Dạ Phạn, sẽ ảnh hưởng tới tình cảm của hai người.
Nhưng tâm trạng của cô không thể giống như trước được nữa, dù thế nào cũng không thể.
Về chuyện Dạ Phạn bảo cô xem xét lại, anh không nói tới nữa, cô cũng không nói gì, vì thế mọi chuyện vẫn luôn bị trì hoãn, không ai nhắc lại nữa.
Liệu cô có thể rời khỏi Dạ Phạn được không?
Trong đêm dài tĩnh lặng, cô đã tự hỏi bản thân mình câu hỏi này bao nhiêu lần.
Đáp án của mỗi câu hỏi đều giống nhau.
Cô luyến tiếc, cô không đành lòng rời bỏ sự chăm sóc dịu dàng cùng với sự yêu chiều của người đàn ông ấy.
Giống như nó đã trở thành một thói quen của cô vậy.
Anh hòa nhập vào trong cuộc sống của cô từ lúc nào không hay.