Ánh mắt anh nặng nề, giọng nói trầm thấp đến đáng sợ: “Chỉ là thứ gì đó có cũng được không có cũng chẳng sao? Em cần thì lấy, không cần thì vứt bỏ?”
Cô mở miệng cố gắng muốn tự bào chữa cho mình nhưng cuối cùng lại chẳng nói được lời nào, chớp chớp mắt khiến hai hàng nước mắt trào ra.
Cô có thể nói gì đây?
Thấy cô không nói gì, anh càng tức giận hơn.
Dạ Phạn cười lạnh, anh giễu cợt hỏi: “Ý em là muốn chia tay với anh?”
Cô ngẩng đầu lên, nhìn anh với đôi mắt đỏ hoe: “Em...”
Dạ Phạn chợt đưa tay lên vuốt ve mặt cô, dùng đầu ngón tay mát lạnh lướt qua khóe mắt lau nước mắt cho cô: “Bé con, em thực sự không muốn ở bên anh hả?”
Đồng Thái Vy vốn muốn lắc đầu, sau đó lại gật đầu, cả người cô lộ ra vẻ luống cuống vô cùng: “Em xin lỗi, em chỉ có thể làm vậy.”
“Anh hiểu cảm giác của em, nhưng tâm trạng em bây giờ không thích hợp đưa ra bất cứ quyết định nào, hãy quay về và nghỉ ngơi thật tốt. Chờ em tỉnh táo hoàn toàn, sau đó suy nghĩ thật kỹ rồi hãy nói cho anh biết câu trả lời của em. Mấy hôm nay, anh sẽ về Lục Quang Hải Cảnh ở.”
“Bé con, chưa hết cách mà em. Vài ngày nữa chờ tình hình của cô ta tốt hơn, anh sẽ nhờ người đưa cô ta ra nước ngoài điều trị, nếu ở nước ngoài vẫn không thể trị khỏi cho cô ta thì chúng ta hãy bàn lại vấn đề này.”
Sự việc anh lo lắng, cuối cùng đã xảy ra.
Dạ Phạn khẽ thở dài, anh vươn tay ôm cô vào lòng: “Đừng dễ dàng từ bỏ.”
Anh chờ nhiều năm như vậy, rốt cuộc cũng đợi được đến khi cô trưởng thành, sau đó cưới cô làm vợ. Chẳng lẽ vì một Đồng Mộng Kỳ mà lại bắt anh kiếm củi ba năm thiêu một giờ?
Anh không cho phép chuyện đấy xảy ra, tuyệt đối không cho phép!
Vì chuyện của Đồng Mộng Kỳ, Đồng Thái Vy xin nghỉ dài hạn!
Sau khi Lăng Tiếu Tiếu biết chuyện này, cô vô cùng sợ hãi, cô sợ Đồng Thái Vy sẽ nghĩ quẩn, nên cũng xin nghỉ và ở lại nhà nhà họ Đồng với cô vài ngày.
Còn Dạ Phạn.
Đêm đó đưa cô về nhà xong, anh liền trở về biệt thự Lục Quang Hải Cảnh. Hai người tạm thời ở riêng, tuy nhiên mỗi ngày anh đều gọi điện thoại cho cô. Thi thoảng cô sẽ bắt máy, lúc khó chịu thì tắt máy cả ngày, chả nghe chả nhận điện thoại của bất kỳ ai.
Đồng Mộng Kỳ xảy ra tai nạn đã để lại đả kích rất lớn với cô.
Dường như cô thay đổi hoàn toàn.
Cô trở nên trầm mặc ít nói, trở nên không thích cười và trở nên buồn bã.
“Thái Vy, cậu đừng tiếp tục như vậy.”
Trong vườn hoa nhà họ Đồng.
Lăng Tiếu Tiếu lo lắng nhìn cô gái đang ngồi bên mình. Ở với cô vài ngày, lúc nào cô cũng đều có bộ dạng như vậy. Hai mắt trống rỗng như thể bị ai đó lấy mất linh hồn.
Cô đã nói rất nhiều lời an ủi nhưng hiển nhiên điều đó chẳng có tác dụng gì.
“Thái Vy, trong mắt mình cậu là người rất kiên cường. Mộng Kỳ trở nên như thế này, trong lòng mình cũng rất buồn, có điều buồn bã cũng không thể giải quyết được việc gì. Cậu phải vui vẻ lên mới có thể chăm sóc em ấy tốt hơn.”
“Chỉ cần cậu không từ hy vọng, kỳ tích nhất định sẽ xuất hiện. Cậu còn nhớ không? Ở trường chúng ta cũng có người bị tai nạn trở thành người thực vật, nhưng bây giờ chẳng phải đã khỏi rồi sao?”
Đồng Thái Vy mờ mịt quay đầu lại nhìn cô ấy: “Trường chúng ta?”
“Đúng vậy, lúc đầu cô ấy cũng ở trong hoàn cảnh như Mộng Kỳ, nhưng người nhà cô ấy chưa bao giờ từ bỏ hy vọng. Mỗi ngày đều đến bệnh viện trò chuyện với cô ấy, sau đó nghe nói có một ngày cô ấy bỗng nhiên tỉnh lại. Thái Vy, kỳ tích có thể xảy ra với người khác, tại sao không thể xảy ra với Mộng Kỳ? Cậu nhất định phải có hy vọng thì ông trời mới chiếu cố cho cậu!”