Hôn Nhân Chớp Nhoáng: Đệ Nhất Phu Nhân Nhà Giàu

Chương 363: Trong mắt em, anh là cái gì?

Nước mắt cô đọng lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn tiều tụy tái nhợt của Đồng Mộng Kỳ.

Mí mắt cô ta vẫn không động đậy chút nào.

Vẫn nằm im như cũ, như không hề có sức sống.

Người thực vật..Nói khó nghe hơn chính là người sống như chết.

Mặc dù người chưa chết nhưng cũng chẳng khác biệt quá nhiều như người đã chết.

Cô nói rất nhiều điều, vừa nói vừa rơi nước mắt. Hai mắt cô đỏ và sưng lên vì khóc như thể bị người khác đấm một cú.

Cô nói về chuyện khi còn bé, nói về rất nhiều rất nhiều chuyện trong nhà họ Đồng. Cô nhớ lại, ngẫm lại mới phát hiện lời Đồng Mộng Kỳ nói không sai.

Đúng vậy, từ nhỏ đến lớn, cô thực sự đã lấy đi rất nhiều thứ của Đồng Mộng Kỳ, mặc dù mọi thứ không phải là ý của cô.

Ở nhà, cô luôn được cưng chiều hơn cô ta.

Từ nhỏ hai chị em học chung một trường, người theo đuổi cô cũng nhiều hơn Đồng Mộng Kỳ.

Cô vẫn nhớ lúc học cấp hai, hôm Đồng Mộng Kỳ bị người con trai mình thích từ chối, người con trai đó lại gửi thư tình cho cô.

Chuyện như vậy xảy ra vài lần.

Mỗi lần như thế, mối quan hệ giữa cô và Đồng Mộng Kỳ ngày càng thêm tồi tệ.

Mộng Kỳ là một người kiêu hãnh, con bé luôn muốn có được những thứ mình thích, nhưng lại thua cô hết lần này đến lần khác, sao có thể không bị đả kích?

Thành kiến của cô ta với cô… được tích lũy từng chút một. Bởi vậy, bất luận cô có cố gắng thế nào cũng không thể cứu vãn được quan hệ giữa hai người.

Bàn tay của cô ta lành lạnh được cô giữ trong lòng bàn tay thì càng lúc càng lạnh hơn.

“Mộng Kỳ à, chị không nói dối em đâu. Chỉ cần em có thể tỉnh lại, chị sẽ đồng ý với bất kỳ yêu cầu nào của em, em đừng ngủ nữa…”

Cô chẳng biết mình đã ngồi chờ trong phòng bệnh của Đồng Mộng Kỳ bao lâu.

Khi bước ra ngoài thì thấy Dạ Phạn đang ngồi trên ghế ngoài hành lang.

Bóng đêm dày đặc, ngọn đèn trên hành lang hơi lờ mờ.

Khuôn mặt đẹp trai của anh được bao phủ dưới ánh đèn mờ khiến người ta không nhìn thấy rõ ràng.

Sườn mặt hoàn mỹ lộ ra hơi thở lạnh lùng.

Cô đứng ở ngoài cửa lặng lẽ ngắm nhìn anh, một lát sau cô mới bước đến ngồi xuống bên cạnh anh và nhẹ giọng nói: “Phạn, em nghĩ chúng ta cần nói chuyện.”

Bỗng nhiên Dạ Phạn quay đầu lại nhìn cô thật sâu bằng đôi mắt màu xanh lục, khóe miệng mím thật chặt: “Nếu em muốn rời xa anh vì Đồng Mộng Kỳ thì em không cần nói nữa.”

Đồng Thái Vy hơi sững sờ, sao anh biết cô muốn nói gì?

Là cô biểu hiện quá lộ liễu à?

“Phạn, hãy tha lỗi cho em. Em không thể ở bên anh được khi chưa biết Mộng Kỳ có thể tỉnh lại hay không.”

Dạ Phạn giận tái mặt, ánh mắt sắc bén như muốn khoét một lỗ trong tim cô, thanh âm kiềm chế tức giận nghe có phần cứng nhắc: “Cho nên em muốn từ bỏ anh, từ bỏ tình cảm của chúng ta?”

Lòng cô rối bời, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt giàn giụa, cô nghẹn ngào nói: “Em cũng không muốn như vậy nhưng em hết cách rồi, anh biết không? Bây giờ em nhìn thấy anh sẽ nghĩ ngay tới Mộng Kỳ, nếu con bé không thích anh không coi trọng anh, nếu em không từ chối em ấy thì sẽ chẳng xảy ra chuyện như vậy. Em không thể thuyết phục chính mình giả vờ như chả có chuyện gì xảy ra được, càng không có cách nào thuyết phục bản thân tiếp tục ở bên anh.”

Dạ Phạn im lặng, các ngón tay siết chặt lại.

Anh tự thuyết phục mình nên giữ bình tĩnh, anh hít sâu một hơi, đôi mắt xanh lục nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ hoe của cô, khóe môi rướn lên nụ cười châm chọc: “Đồng Thái Vy, trong mắt em anh là cái gì?”