Hôn Nhân Chớp Nhoáng: Đệ Nhất Phu Nhân Nhà Giàu

Chương 362: Cô và anh thật sự không thể quay lại được.

“Mộng Kỳ.”

Nước mắt cô rơi càng nhiều hơn, Đồng Thái Vy ngồi ở bên giường khẽ gọi tên con bé từng tiếng, rất thấp, rất nhẹ như thể sợ đánh thức con bé khỏi giấc mộng.

Đúng thế... Em gái cô chỉ ngủ mà thôi.

Lần này, con bé chỉ ngủ lâu hơn người khác một chút.

“Mộng Kỳ ơi, chị tới thăm em đây.”

Nếu không phải Dạ Phạn luôn đứng ở sau đỡ cô thì có lẽ cô đã ngất mất rồi.

Khi nhìn Đồng Mộng Kỳ giống như búp bê thủy tinh vỡ nát được đặt trên chiếc giường lớn màu trắng, trái tim cô đau như bị dao khứa, vô cùng hối hận và tự trách.

Nếu cô có thể lao ra đuổi theo con bé nhanh hơn, con bé sẽ không bị tai nạn xe hơi.

“Mộng Kỳ ơi, là chị có lỗi với em. Là chị hại em thành như bây giờ, chị sai rồi, chị không nên nói những lời khiến em tổn thương.”

Nếu thời gian có thể quay lại, cô chắc chắn sẽ không thích Dạ Phạn.

Đồng Mộng Kỳ đã nói với cô chuyện con bé thích Dạ Phạn từ lâu rồi.

Khi đó, cô nên giữ khoảng cách với Dạ Phạn.

Nếu cô có thể kiềm chế bản thân thì sẽ không xảy ra bi kịch như bây giờ.

Mọi thứ đều do cô gây ra.

Cô trách bản thân, cô hận chính mình.

Tại sao ngay cả em gái duy nhất của mình mà cô cũng không bảo vệ được?

Nhưng cho dù cô hối hận, khóc lóc thế nào, dù cô có nói nhiều như nào đi nữa, Đồng Mộng Kỳ cũng chẳng có chút phản ứng.

Cô lặng người đến đau lòng.

“Bé con à, không phải lỗi của em. Em đừng tự trách mình.”

Dạ Phạn đứng phía sau khẽ ôm cô vào lòng mình, nhưng cô như bị điện giật, lập tức đưa tay đẩy anh ra: “Chúng ta không thể làm vậy trước mặt Mộng Kỳ, con bé nhìn thấy sẽ đau lòng đó.”

Sắc mặt Dạ Phạn hơi thay đổi: “Bé con à, cô ta sẽ không thấy đâu.”

Đồng Thái Vy quay người nhìn anh, nhẹ nhàng khóc thút thít: “Dù Mộng Kỳ đã thành người thực vật nhưng chúng ta nói gì con bé vẫn có thể nghe được. Con bé thích anh, nghe tiếng của anh, con bé sẽ biết chúng ta đang ở cạnh nhau, nó sẽ tức giận và không muốn tỉnh lại nữa. Anh có thể ra ngoài trước không?”

“Bé con.”

“Anh ra ngoài đi, coi như em xin anh được không?” Hai mắt cô đỏ bừng, trong mắt hiện lên vẻ cầu xin.

Cả người Dạ Phạn sững sờ, giữa lông mày lộ ra vẻ mệt mỏi, anh miễn cưỡng thỏa hiệp đáp: “Được, anh chờ em ở ngoài.”

Anh xoay người đi ra ngoài.

Đồng Thái Vy ngơ ngác nhìn theo bóng lưng anh rời đi, trên mặt lộ ra nét đau xót, ánh mắt cũng trở nên buồn bã.

Không thể quay lại.

Đã xảy ra chuyện như vậy, sao bọn họ có thể trở về như lúc trước đây?

Cô và anh không bao giờ có thể quay lại.

Khi ở bên anh, chỉ cần cô nghĩ tới Đồng Mộng Kỳ, trong lòng sẽ có cảm giác tội ác.

Bất kể là Dạ Phạn hay là cô…

Bọn họ đều là hung thủ gián tiếp hãm hại Đồng Mộng Kỳ.

Cô biết rằng suy nghĩ của mình là sai, cô không thể đổ lỗi cho người khác vì tai nạn của em gái mình.

Tuy nhiên…

Nếu không phải hai chị em cô đều thích một người đàn ông thì Đồng Mộng Kỳ sẽ không biến thành như bây giờ.

“Mộng Kỳ ơi, em mau chóng tỉnh lại được không? Chỉ cần em tỉnh dậy, chị sẽ nhường anh ấy cho em. Chị không cần gì cả, chỉ cần em có thể tỉnh lại. Mộng Kỳ, Mộng Kỳ à, chẳng phải em rất thích anh ấy sao? Em không muốn ở bên anh ấy à?”

“Nhưng mà em cứ ngủ như thế thì làm sao ở bên anh ấy được? Em tỉnh dậy đi, em muốn gì chị đều sẽ cho em, được không em?”

Giọng nói của cô thấp đến nỗi không thể nghe thấy.