Hôn Nhân Chớp Nhoáng: Đệ Nhất Phu Nhân Nhà Giàu

Chương 361: Trời sẽ không bỏ rơi con người.

Mãi đến khi một bàn tay lạnh lẽo áp lên má cô thì cô mới hoàn toàn bị đánh thức bởi cảm giác mát lạnh đột ngột.

“Mộng Kỳ, Mộng Kỳ... em ấy sao rồi. Em muốn đi thăm em ấy.”

Cô vén chăn lên định xuống giường, nhưng bị Dạ Phạn đè lại.

Nửa người anh nằm trên người cô, đè hai chân cô, một tay nhẹ nhàng nâng cằm cô lên: “Bé con, em đừng sốt ruột, anh sẽ đi cùng em. Em mới vừa tỉnh dậy, ngủ suốt một ngày rồi vẫn chưa ăn gì, hay là em ăn một ít…”

“Không, em ăn không vô.”

Đồng Thái Vy mở to mắt, hình ảnh trong mơ lại hiện lên trong đầu cô. Hai mắt cô tràn đầy màu đỏ tươi của máu, trong đầu cũng toàn là màu đỏ tươi.

Như thể vẫn đang trong mộng, cô bắt đầu thở dốc, toàn thân sắp suy sụp, cô vừa khóc vừa nói: “Anh để em đi gặp em ấy đi.”

“Bé con à, anh sẽ cho em gặp cô ta nhưng điều kiện trước tiên là em phải ăn cơm, nếu không chưa đợi em sang đến nơi thì em đã ngất xỉu mất rồi.”

Sắc mặt Đồng Thái Vy vẫn tái nhợt như cũ, ngay cả môi cũng trắng bệch. Cô nhìn chằm chằm Dạ Phạn bằng đôi mắt đỏ bừng một hồi, cuối cùng cũng gật đầu.

Cô thật sự chẳng có cảm giác thèm ăn.

Cô chỉ ăn nửa bát cơm, may mà uống thêm một bát canh. Dạ Phạn biết không thể ép cô nhiều quá, bây giờ cô đang trong tình trạng này, ăn được bao nhiêu hay bấy nhiêu.

“Em ấy ở đâu?”

Ăn theo kiểu đối phó xong, cô vội vàng muốn đi gặp Đồng Mộng Kỳ.

Dạ Phạn nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, vuốt ve tóc mái trên trán cô, anh khẽ thở dài: “Bé con, em có thể hứa với anh sau khi em gặp cô ta thì tâm trạng đừng xúc động quá được không? Anh đã nghĩ rồi, nếu trong nước chữa không khỏi, chúng ta có thể đưa cô ta ra nước ngoài. Đất nước của anh có trình độ chữa bệnh cao hơn ở đây nhiều. Bé con, anh sẽ dùng hết mọi cách để giúp cô ta khá hơn.”

Đôi mắt u ám của Đồng Thái Vy lập tức sáng bừng lên: “Những gì anh nói là thật hả? Mộng Kỳ vẫn có thể điều trị dù ở trong tình huống đó?”

“Đúng vậy, ông trời sẽ không cắt đứt đường sống của con người đâu, nhiều người thực vật cũng có thể tỉnh lại. Kỳ tích xảy ra với người khác thì cũng có thể xảy ra với cô ta.”

Nét mặt Đồng Thái Vy không còn khó coi như khi mới ngủ dậy.

Trong mắt cô hiện lên chút chờ mong: “Đúng thế, có lẽ sẽ có kỳ tích. Chỉ cần chúng ta cố gắng, Mộng Kỳ nhất định sẽ tỉnh dậy.”

Dạ Phạn vui vẻ cúi đầu khẽ hôn lên tóc mái của cô: “Anh rất vui vì em có thể nghĩ như vậy.”

Trước khi đến gặp Đồng Mộng Kỳ, Đồng Thái Vy đã chuẩn bị tốt tâm lý.

Nhưng lúc cô đẩy cửa bước vào nhìn Đồng Mộng Kỳ lẳng lặng nằm trên giường bệnh, nét mặt nhợt nhạt, hai mắt nhắm chặt, nước mắt cô trào ra ngay lập tức.

“Mộng Kỳ.”

Trái tim cô sắp tan vỡ.

Đây có còn là em gái vui vẻ của cô không?

Vì mất máu quá nhiều nên sắc mặt Đồng Mộng Kỳ rất khó coi, trắng bệch như tờ giấy, tóc tai bù xù xõa trên chiếc gối trắng, đôi mắt sáng ngời lúc này lại nhắm chặt, chẳng ai biết đến khi nào đôi mắt này mới mở ra được.

Có lẽ cả đời sẽ không mở ra mắt ra được.

Cô không thể tin nổi, chỉ mới thời gian một ngày ngắn ngủi, em gái xinh đẹp của cô đã biến thành người thực vật nằm ở trên giường không thể nhúc nhích được.

Ngoại trừ có hơi thở, nhịp đập và máu chảy trong cơ thể ra thì em ấy có khác gì cái xác chứ?

Con bé nằm đó, cho dù cô nói gì hay cô làm gì, con bé cũng không đáp lại.

Cô ước gì con bé có thể bật dậy khỏi giường để cãi nhau với cô, cô hy vọng tất cả những điều này chỉ là cơn ác mộng của cô thôi.