Hôn Nhân Chớp Nhoáng: Đệ Nhất Phu Nhân Nhà Giàu

Chương 360: Một cơn ác mộng.

Hai người thừa kế trước của nhà họ Dạ cũng không sống hơn ba mươi tuổi.

Bất kể đó là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay lời thề ứng nghiệm thì Dạ Phạn đã hai mươi tám tuổi rồi.

Chỉ còn hai năm nữa là ba mươi tuổi.

“Thím Trương.”

Dạ Phạn cắt ngang lời bà, anh đáp với vẻ mặt không thay đổi: “Chẳng qua chỉ là trùng hợp thôi, tôi không tin vào lời nguyền nào cả.”

“Cậu Dạ, không cần biết lời nguyền có đúng hay không, cậu nhất định phải quý trọng sức khỏe của mình, cả nhà họ Dạ không thể thiếu cậu, mợ chủ cũng rất cần cậu.”

Dạ Phạn mỉm cười gật đầu, cầm bát canh thím Trương để trên tủ, sau khi húp xong thì đưa bát không cho bà: “Tay nghề nấu nướng của thím Trương vẫn tốt như thường ngày, chờ bé con tỉnh dậy hãy múc cho cô ấy một bát.”

Lúc này thím Trương mới nở nụ cười, có điều khi ánh mắt bà nhìn người phụ nữ đang nằm trên giường, bà hơi lo lắng hỏi: “Cậu Dạ, lần này chắc mợ chủ rất buồn. Cô Đồng Mộng Kỳ là em gái duy nhất của mợ, hiện tại lại biến thành như vậy, mợ thật sự rất đáng thương. Cô Mộng Kỳ cũng thế, còn trẻ vậy mà…”

Mặc dù thím Trương không thích Đồng Mộng Kỳ lắm, nhưng bây giờ bà cảm thấy đồng cảm với Đồng Mộng Kỳ.

Một cô gái ở độ tuổi như hoa lại biến thành người thực vật

Người thực vật gần như suốt đời không thể tỉnh lại.

Nếu như may mắn, một số người có thể tỉnh lại. Chỉ là số người may mắn đó lại rất ít, rất ít.

Giữa lông mày của Dạ Phạn hiện lên vẻ buồn bã.

Anh biết Đồng Thái Vy quan tâm cô em gái này đến cỡ nào.

Muốn cô tiếp nhận sự thật Đồng Mộng Kỳ đã trở thành người thực vật, chỉ sợ rất khó khăn.

Điều khiến anh lo lắng chính là, mặc dù Đồng Mộng Kỳ còn sống nhưng chẳng khác nào đã chết. Bộ dạng bây giờ của cô ta càng khiến người ta đau đớn, khổ sở.

Giữa anh và Đồng Thái Vy, có thể trở về như trước không?

“Mộng Kỳ, Mộng Kỳ…”

“Mộng Kỳ, đừng mà, mau tránh ra đi em!”

Những cơn ác mộng cứ liên tục ập đến, cảnh tượng Đồng Mộng Kỳ bị xe đυ.ng cứ lặp đi lặp lại trong giấc mơ của cô.

Mỗi lần cô đều như người ngoài cuộc, đứng nhìn cảnh tượng đau lòng đó diễn ra.

Cô hét lên định lao ra để ngăn em ấy lại nhưng bất kể cô làm thế nào cũng không thể cản được.

Trái tim cô quặn thắt vì đau đớn, hết lần này đến lần khác cô muốn lao lên kéo người em gái đã chìm trong vũng máu.

Thật nhiều máu…

Cơ thể Đồng Mộng Kỳ không ngừng chảy máu, máu chảy ra từ miệng, từ mắt, từ lỗ tai, từ l*иg ngực, tay chân chảy ra liên tục…

Hai tay cô đều dính đầy máu.

Cô em gái đang nhắm mắt lại trong lòng cô đột nhiên mở mắt ra, siết cổ cô giống như ác quỷ muốn đòi mạng: “Đồng Thái Vy, là chị hại tôi. Lòng dạ chị thật độc ác, sao chị chẳng chịu nhường anh ấy cho tôi, từ nhỏ đến lớn tôi thích thứ gì đều bị chị cướp mất. Tại sao chị không thể nhường tôi một lần, tôi hận chị, tôi hận chị…Dù tôi có thành quỷ cũng sẽ không buông tha cho chị!”

“Bé con, bé con.” Có người gọi tên cô, giọng nói rất quen thuộc, rất dịu dàng, chỉ là giọng điệu dịu dàng lại đầy lo lắng.

Cô bị lay tỉnh.

Trong màn đêm yên tĩnh, cô có thể nghe rõ nhịp tim gấp gáp của mình đang đập.

Đôi mắt cô không có tiêu cự, dường như chưa thể thoát khỏi giấc mộng. Cô mờ mịt nhìn trần nhà trắng toát.

“Bé con, em sao vậy?”